thì tốt quá, chúng tôi được cứu rồi. Nơi này cách thành phố bao xa?”
Một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lời của Vương Tứ Xuyên
vừa thốt ra thì vẻ mặt của Viên Hỷ Lạc liền hiện lên sự ngại ngần, chẳng ai
cất tiếng đáp.
“Không phải chứ? Lẽ nào các đồng chí cũng lạc đường ư?” - Tôi hỏi.
Viên Hỷ Lạc lắc đầu: “Không phải thế, có điều vị trí của nơi này rất cơ
mật. Các anh vô tình lạc vào đây thì không sao, nhưng chúng tôi không thể
nói với anh vị trí của nó.”
Vương Tứ Xuyên và tôi nhìn nhau, lúc Viên Hỷ Lạc nói, mắt cô ấy vô
tình liếc sang đặc phái viên. Tôi ý thức được rằng, chuyện bảo mật là nhiệm
vụ mà đặc phái viên đặc biệt nhấn mạnh.
Anh Điền là bậc lão thành, lúc này mới cất tiếng: “Ít nhất cũng phải nghĩ
ra cách gì chứ? Chúng tôi cần phải về chữa bệnh, chúng tôi điên cả rồi!”
Mọi người cứ ngỡ anh nói đùa liền phá lên cười, một cậu thanh niên liền
nói: “Mẹ nó, mưa mãi thế này thì ai mà không phát điên. Tôi cũng sắp điên
rồi!”
Tôi nhìn về phía đặc phái viên xem anh ta phản ứng thế nào.
“Chuyện này chúng tôi không tự quyết định được, phải xin chỉ thị của
tổng bộ trước đã.” - Đặc phái viên trả lời - “Đừng lo, cùng lắm là tôi bảo
‘Khôn Lỏi’ đưa các anh ra bìa rừng, đợi khi thời tiết chuyển biến tốt hơn,
chúng tôi mới phát điện báo.”
“Khôn Lỏi” là thằng nhóc mặt non choẹt, ánh mắt rất kiên định, khí chất
hoàn toàn khác với những người còn lại, vừa nhìn là biết dân lính tráng.