lắm rồi. Anh tin không, quanh đây còn mấy căn như thế nữa. Loại nhà này
đều được làm bằng gỗ bản địa, mấy căn ở phía trái là nhà kho. Tôi nghĩ
chắc chắn bọn chúng định thực hiện một kế hoạch lớn ở đây, nếu không đã
chẳng cần xây loại nhà kiểu này. Tôi cảm thấy ít nhất chúng cũng chuẩn bị
ở đây trong vòng thời gian trên nửa năm.”
Ban đầu tôi cứ lo Vương Tứ Xuyên không ứng phó được, nhưng nghe
cậu ta tiếp chuyện đặc phái viên rất tự nhiên, mỗi chuyện đá vài câu, thì biết
đặc phái viên rõ ràng không thể kiểm soát nổi cậu ta. Tôi yên tâm hẳn. Lòng
thầm nghĩ thằng cha này đúng là thiên tài, không làm quan cũng phí.
Người đông lời tạp, tôi tự vấn thấy mình không thể tự nhiên như cậu ta
nên liền đứng dậy đi vào góc phòng, vừa chuẩn bị giường chiếu cho họ vừa
nghĩ xem tiếp theo nên ứng phó thế nào.
Xem chừng Vương Tứ Xuyên đã chống đỡ được đợt sóng đầu tiên, ngoài
chuyện nguyên nhân vì sao chúng tôi xuất hiện ở đây ra thì hầu như những
chuyện khác cậu ta đều nói thật. Như vậy dẫu chúng tôi có bị tách riêng để
dò hỏi thì cũng không sợ bị lộ.
Vì điều lệ bảo mật nên anh Điền chắc chắn không dám nói lung tung.
Kiểu người coi điều lệ còn quan trọng hơn mạng sống như anh ấy thì không
cần lo lắng lắm, mà ngược lại, người cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói hơn cả
chính là tôi. Bởi tôi là tuýp người thoạt trông đã biết là người có tư tưởng
phóng khoáng và không thể giữ nổi kỉ luật quân đội rồi.
Khi nãy biểu hiện của tôi chắc chắn rất khả nghi, đặc phái viên và Vương
Tứ Xuyên vẫn tiếp tục nói chuyện, câu được câu chăng, nhưng anh ta luôn
coi tôi như chứng cứ, anh ta biết rõ phản ứng khi nãy của tôi rất không bình
thường.