Sáng hôm sau, cuối cùng mưa cũng tạnh.
Tôi tỉnh dậy thấy bao nhiêu người xung quanh thì mới tin chuyện tối qua
không phải là mơ.
Một số người đã dậy. Vương Tứ Xuyên không có ở đây, Viên Hỷ Lạc
cũng vậy. Tôi nhỏm người, bước ra ngoài cửa, nhìn thấy ánh dương chiếu
sáng chói lóa sau bao ngày mưa gió bão bùng.
Tôi vươn vai giãn gân giãn cốt, rồi đi tìm Vương Tứ Xuyên. Bình thường
cậu ta không dậy sớm như thế. Hôm nay đột nhiên dậy sớm chắc chắn là
muốn tìm cơ hội thương lượng chuyện gì đó với tôi.
Mặt đất hãy còn rất nhầy nhụa, tôi định tìm một hố nước bùn tương đối
trong để rửa mặt thì thấy có người còn dậy sớm hơn mình đang rung cây
trong rừng, lá cây bị rụng xuống được quét thu lại dùng làm củi, dẫu sao thì
lá tươi cũng dễ phơi khô hơn là lá bị ngấm nước trên mặt đất.