“Tìm được ý trung nhân hay không còn nhờ sự cố gắng của mình, chứ
chưa gì bản thân đã bỏ cuộc thì con gái người ta đương nhiên chẳng thèm
ngó ngàng đến anh đâu!” - Cô ấy nhẹ nhàng tiếp lời - “Mà trong ngành địa
chất đâu phải không có các đồng chí nữ. Sao anh đã vội nản chí? Mau đi
rửa mặt đi! Tôi dẫn anh qua chỗ đó nhé!”
Tôi bước theo cô vài bước, quả nhiên phía trước là một hố nước khá
trong. Tôi ngồi xổm xuống, rửa mặt kĩ hơn mọi lần.
Rửa mặt xong, cô ấy nhìn tôi, gật đầu ra vẻ hài lòng: “Thế chẳng tốt hơn
sao? Đàn ông con trai trông phải có tinh thần như thế chứ!”
“Tinh thần đến đâu cũng làm sao bằng được phi hành gia người Liên Xô
của cô.” - Tôi nói móc - “Đừng lấy tiêu chuẩn của bạn trai cô ra để yêu cầu
tôi.”
Nếu là trước đây chắc chắn chẳng bao giờ tôi dám nói với cô như vậy,
nhưng không hiểu vì sao bây giờ tôi không còn cảm thấy cô ấy xa vời như
trước nữa, có lẽ bởi những chuyện xảy ra ở căn cứ địa đã thay đổi cảm giác
của tôi về cô ấy.
Viên Hỷ Lạc hơi bất ngờ, cô ấy nhìn tôi chăm chú rồi hỏi: “Sao anh
biết?”, cô lấy khăn lau mặt và tiếp lời: “Tôi chưa hề kể với ai chuyện này.
Ai nói cho anh biết thế?”
Tôi cười: “Dưới vòm trời này làm gì có bức tường nào không lọt gió. Cô
có làm công tác bảo mật tốt đến đâu cũng vô dụng thôi.”
Cô ấy đỏ mặt, cười: “Đấy là chuyện trước đây ở Liên Xô. Sau khi tôi về
nước thì mọi chuyện đã thành quá khứ. Anh ấy sẽ không đến Trung Quốc
đâu!”