“Nếu Tô Chấn Hoa không chịu thì sẽ xảy ra kết quả gì?” - Tôi hỏi.
“Thì các anh sẽ phải nhập đội với chúng tôi.” - Cô ấy đáp ráo hoảnh -
“Nhưng nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, các anh không đáng phải mạo
hiểm!” Cô ấy nói xong rồi lại đưa ngón tay lên miệng, nhắc nhở tôi: “Đừng
nói lung tung đấy! Tôi biết xuất thân của anh, nhưng người khác thì chưa
biết. Nếu biết thì chắc chắn có người không yên tâm về anh đâu.” Nói rồi cô
ấy bỏ đi.
Tôi hiểu ý của Hỷ Lạc. Đối với người đã sớm biết trước kết cục như tôi
thì hẳn biết rõ lời cô ấy nói hoàn toàn chính xác.
Tôi nhìn theo bóng Hỷ Lạc đang khuất xa dần, mãi đến khi cô ấy đã
bước hẳn vào trong căn nhà gỗ, tôi mới quay đi tìm Vương Tứ Xuyên. Sau
đó tôi tìm thấy cậu ta ở vườn sau của ngôi nhà. Vương Tứ Xuyên đang phơi
củi, tôi chạy lại giúp một tay. Hai người giả đò đang làm việc chăm chỉ.
Vừa làm tôi vừa nói với cậu ta suy nghĩ của mình.
Vương Tứ Xuyên nghe xong liền bảo lúc ấy cậu ta cũng nghĩ vậy, nhưng
sau đó lại cảm giác chuyện này thực sự không thể xảy ra. Nếu bảo chúng tôi
đã trở về quá khứ, thì cậu ta thà tin rằng mấy người đó là ma trên núi đến
đây trêu ghẹo bọn tôi còn hơn.
Làm gì có chuyện ma quỷ ghẹo người?! Tôi và Vương Tứ Xuyên vắt óc
tính kế, nhưng chẳng nghĩ ra nổi lý do nào khác, quả thật bây giờ chỉ còn
một khả năng: đúng là chúng tôi đã trở về thời điểm hơn nửa năm trước.
Mọi chuyện diễn biến quá phức tạp, bởi vì đội thám trắc này rõ ràng
đang muốn đi tìm lối vào động, nếu chúng tôi gia nhập hàng ngũ của họ thì
chẳng phải chúng tôi cũng phải xuống động sao? Tôi thà chết cũng không
muốn trở lại nơi đó, bởi vậy nhất định phải nghĩ ra cách để đặc phái viên Tô
Chấn Hoa đồng ý đưa chúng tôi ra khỏi rừng.