“Sao cô dám chắc anh ấy không đến?” - Tôi hỏi - “Có thể anh ấy chỉ đến
hơi chậm một chút tôi.”
“Dẫu anh ấy đến thì chúng tôi cũng không thể ở bên nhau được nữa. Tuy
Trung Quốc và Liên Xô đều theo chủ nghĩa Cộng sản, nhưng rốt cuộc vẫn
tồn tại rất nhiều điểm khác biệt. Nếu anh ấy đến tôi cũng sẽ cự tuyệt.” -
Viên Hỷ Lạc nói với giọng kiên định.
“Không tiếc sao? Một người đàn ông xuất sắc như thế?” - Tôi ngạc nhiên
hỏi lại.
“Sao anh biết anh ấy xuất sắc?” - Dường như cô ấy thấy tôi hơi buồn
cười.
Tôi thầm nghĩ: “Tôi biết chứ, nếu anh ấy không xuất sắc thì giờ này tôi
đã bỏ mạng ở một nơi chẳng ai biết đấy là đâu rồi.”
“Có lẽ! Hồi ấy đối với tôi, anh ấy đúng là rất tuyệt.” - Mặt Viên Hỷ Lạc
hơi tái và hiện rõ vẻ bất lực - “Có điều, tình yêu càng nồng cháy bao nhiêu
thì khi nguội lạnh lại càng dễ chia lìa bấy nhiêu. Thực ra tôi cũng chẳng rõ
nữa.” - Cô ấy thở dài - “Tôi không muốn nói tiếp về chuyện này.” Viên Hỷ
Lạc rảo nhanh bước chân, bỏ tôi lại phía sau.
Tôi đang định đuổi theo nhưng lại hơi do dự. Cô ấy đi được vài bước thì
đột nhiên quay trở lại, trừng mắt nhìn tôi như cảnh cáo: “Anh không được
kể chuyện này với ai. Bất kể anh nghe được từ nguồn thông tin nào.”
Tôi gật đầu, cô ấy dõi mắt về phía căn nhà gỗ xa xa, rồi nói: “Nhiệm vụ
lần này của chúng tôi vô cùng đặc biệt. Tốt nhất các anh nên vạch rõ đường
ranh giới với chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tô Chấn Hoa cho các
anh được trở về.”