Lúc này, tôi cứ hy vọng đó là Viên Hỷ Lạc vì tôi rất muốn gặp cô ấy,
muốn nói chuyện riêng với cô ấy, cảm giác căng thẳng và hồi hộp không
hiểu sao cứ tự dưng xâm chiếm lấy tôi.
Đáng tiếc, khi đến gần thì tôi phát hiện đó là Khôn Lỏi, cậu ta chắc chỉ
trạc mười lăm, trên lưng đã vác một bó củi lớn. Khôn Lỏi có vẻ rất thành
thạo các công việc như rung cây, chặt củi, cạnh đó còn có người đang hò
hét.
Tôi nghe như tiếng anh Miêu, nhưng không thấy người đâu.
“Người Đông Bắc à?” - Tôi hỏi trống không. Người miền Nam không
giỏi chặt cây, họ thường đốt rơm cỏ. Cậu ta nhìn tôi nhoẻn miệng cười,
nhưng không đáp. Tôi tỏ ý muốn giúp cậu ta cõng bớt củi, nhưng Khôn Lỏi
lắc đầu, người bé loắt choắt mà cõng được bó củi to tướng, chẳng tỉ lệ chút
nào với cơ thể nhưng cậu ta vẫn thoăn thoắt sải bước về doanh trại.
“Kệ nó, tuy nhỏ người nhưng cứng đầu lắm!” Tôi chợt nghe một giọng
nói truyền lại, cùng lúc ấy thoáng thấy bóng Viên Hỷ Lạc thò đầu ra khỏi
rừng cây cạnh đó, cô ấy đang gột tóc. Khuôn mặt vẫn vương những giọt
nước, tóc ươn ướt, hình như vừa mới rửa mặt. Con gái làm địa chất thường
không để ý đến chuyện đầu tóc quần áo lắm, nhưng cũng chưa đến nỗi tùy
tiện tìm đại một hố bùn để rửa mặt như tôi.
Cô ấy bước lại gần, nhìn mặt tôi rồi bật cười, bảo: “Bên kia có hố nước
lớn hơn đấy. Anh có muốn ra đó rửa mặt không? Tôi thấy chắc anh phải
mấy năm rồi chưa rửa mặt ấy nhỉ?”
“Dù sao thì kiếp này cũng chẳng mong tìm thấy ý trung nhân. Phí thời
gian vào mấy việc ấy làm gì?” - Tôi cũng cười.