Trong bất cứ trường hợp nào thì điều quan trọng nhất vẫn là phải sống
sót trước đã.
Hôm nay, bọn họ nhất định sẽ thảo luận về chuyện này. Khôn Lỏi là
người phát điện báo, nên cậu ta chắc chắn sẽ biết kết quả của buổi thương
lượng. Vương Tứ Xuyên định làm thân với Khôn Lỏi để thăm dò tin tức.
Nếu cuối cùng họ quyết định không cho bọn tôi đi thì ba chúng tôi sẽ nghĩ
cách chạy trốn trong đêm.
Trò này tôi không giỏi nên đành để Vương Tứ Xuyên xử lý. Thế là
Vương Tứ Xuyên hẹn Khôn Lỏi đi săn, còn tôi trở về nhà gỗ, cố gắng thể
hiện sao cho thật bình thường, hy vọng đặc phái viên đã quên phản ứng
hôm qua của mình.
Lúc trưa, Vương Tứ Xuyên và Khôn Lỏi vác về một đống chiến lợi
phẩm. Đó là một con hươu bị súng săn hạ gục. Con hươu này rất béo, ăn
xong bữa vẫn còn thừa rất nhiều. Vương Tứ Xuyên bảo tôi giúp một tay
đem phần còn lại đi hun khói. Số lương khô mà chúng tôi chuẩn bị trước
đây không đủ cho ngần này người ăn, lượng thức ăn mà nhóm của Viên Hỷ
Lạc cần mỗi ngày cũng rất lớn, nên họ không thể chia lương khô cho chúng
tôi, mà ngược lại còn ăn lấn sang phần của chúng tôi.
Tôi biết mục đích Vương Tứ Xuyên đi săn, ngoài việc làm thân với
Khôn Lỏi ra thì cậu ta còn phải tiếp tục chuẩn bị thức ăn dự trữ đủ dùng cho
cả nhóm ba người chúng tôi sau khi lên đường.
Càng lúc tôi càng khâm phục gã này, văn võ song toàn, thể lực lại dồi
dào, ngoại trừ tính tình hơi xốc nổi ra thì gần như chẳng có khuyết điểm gì.
Huyết thống của dân tộc Mông Cổ đúng là khiến người ta không thể không
phục.