Cậu ta cõng một chiếc máy điện báo, cười cười nhìn về phía tôi.
Đặc phái viên hỏi: “Các anh bị nhốt ở đây bao lâu rồi?”
“Từ lúc phát hiện ra mình bị lạc đến giờ đã một tháng rồi.” - Vương Tứ
Xuyên đáp.
“Thế các anh đã đi hết khu vực quanh đây rồi chứ?” - Anh ta vừa đưa
điếu thuốc vừa hỏi, ánh mắt vô cùng bình thản như thể chỉ tiện thì hỏi thêm
cho có câu chuyện.
Không khí xung quanh lúc này đã rất náo nhiệt, nhóm Viên Hỷ Lạc đi bộ
đường dài giờ tìm thấy nơi khô ráo có thể hơ lửa, lại có thịt để ăn nên rất
phấn chấn. Ở đây, anh Điền lại được kính trọng như trước, chúng tôi cũng
tìm thấy hy vọng thoát khỏi chốn rừng già này.
Trong tình huống này, đặc phái viên đưa thuốc cho chúng tôi, thoạt trông
thì hành động ấy rất bình thường, nhưng chỉ cần để ý thì đến thằng ngu
cũng biết anh ta đang định thăm dò điều gì.
Tôi quá hiểu loại người này, hoài nghi đã trở thành thói quen của họ.
“Chúng tôi mới tìm kiếm theo hai hướng đông tây, còn những nơi khác
toàn vực thẳm. Thế các anh từ đâu tới?” - Vương Tứ Xuyên không hề để lộ
sơ hở, hỏi lại đối phương.
“Tôi cũng không hiểu về phương hướng, tôi không được học địa lý, chỉ
biết đi theo họ, chẳng biết đâu là đông tây nam bắc cả.” - Đặc phái viên
cười nói - “Các anh không phát hiện thấy thứ gì kì lạ ở đây sao?”
Vương Tứ Xuyên cười hì hì đáp: “Ở đây thì làm gì có thứ gì lạ, ngoài
cây ra thì chỉ thấy toàn cây, có thể tìm thấy căn nhà của bọn Nhật lùn là tốt