Con đường phía dưới dễ đi hơn, chỉ cần chú ý đến mấy con đỉa là ổn.
Nhớ lần trước lội qua nơi này, chúng tôi đã lãnh đủ với chúng, nhưng lần
này tôi đã có sự đề phòng, nên đi nhanh hơn rất nhiều. Men theo lối ra cuối
cùng, tôi nhảy xuống “nhánh sông số không”, dòng nước chảy hiền hòa, tôi
lại trèo lên lưới thép, nhìn bóng tối bủa vây tứ phía xung quanh, tôi biết
mình đã thực sự trở về nơi “quen thuộc”.
Tôi bật đèn pin, lấy áo bịt mặt, quan sát tỉ mỉ chiếc Shinzan bị rơi vỡ, nó
hoàn toàn khác hẳn với ba tháng trước, mức độ bị hủy hoại rất nghiêm
trọng, quả nhiên môi trường axit này vô cùng lợi hại, trách gì lần đầu tiên
“tôi” nhìn thấy nó đã nảy sinh ảo giác nó đã bị rơi xuống đây ít nhất hai
mươi năm.
Nguồn điện hình như chưa được bật lên, cả khu căn cứ địa tối om, nhưng
tôi đã quen thuộc nơi này, chỉ cần sờ nơi trèo lên là biết đại khái mình đang
ở đâu.
Tôi dõi mắt nhìn về phía con đập, ở đó không có ánh sáng, chắc chắn họ
đã chui vào trong đập, tôi thận trọng xâm nhập vào đập theo đường cũ.
Đầu tiên là nơi cất quần áo ba phòng, nếu không có những thứ đó thì
đúng là đi nửa bước cũng khó. Tôi trèo lên đỉnh đập, không ánh sáng của
đèn halogen, thì dẫu đứng ở trên cao cũng chẳng nhìn thấy gì, nhưng bức
màn hư vô trong tưởng tượng lại càng khiến người ta khiếp đảm. Tôi nghĩ
không biết rốt cuộc là sức mạnh gì đang lẩn khuất dưới vực sâu?
Men theo mép ngoài của con đập, tôi tìm thấy thang dây mà chúng tôi
trèo xuống lần trước, gió quá to, ánh đèn pin chiếu lờ nhờ, tôi đành nhắm
mắt bước liều xuống.