người này nằm rải rác ở mọi vị trí trong con đập, phần đa là bị súng bắn
chết, bởi vậy những chuyện sắp xảy ra có lẽ không đơn giản, kẻ địch chắc
chắn còn lẩn khuất trong bóng tối, tôi chưa biết hắn là ai, nếu bây giờ mà để
lộ bản thân thì có lẽ không phải cách hay.
Tôi không rõ mình nên làm gì, nên đành phải ẩn mình trước đã. Lúc này,
tôi đã nhìn rõ phạm vi ánh lửa soi sáng, đột nhiên, tôi phát hiện xung quanh
khu lều trại không có ai, đống lửa cũng không còn cháy đượm nữa.
Thông thường khi ở trong hang động, đàn ông con trai chúng tôi đều ngủ
lộ thiên trên mặt đất, còn nơi nào có lều trại thì phần đa là trong đội đóng
quân có thành viên nữ. Họ cần chỗ kín đáo để thay y phục và ngủ nghỉ. Tôi
không biết trong lều có ai không, nhưng bên ngoài thì vắng tanh vắng ngắt.
Xem ra ở đây có vấn đề!
Tôi thận trọng lặn xuống nước và bơi qua đó, khi đến giá bê tông thì
nghe thấy vài động tĩnh phát ra trong lều, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng
người.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, cho dù họ đều đi ngủ thì cũng không thể
yên tĩnh đến vậy. Tôi quyết định mạo hiểm một phen, phải đến gần nhìn
trộm xem thế nào. Quả nhiên, cả khu doanh trại không còn ai, trong lều
cũng trống trơn.
Đống lửa vẫn còn rất ấm, tôi vừa ngồi xuống sưởi, vừa nghĩ cuối cùng
cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhất định họ đã ở đây và sau khi chỉnh đốn
mọi thứ hoàn tất, họ liền vào sâu hơn để thăm dò.
Khu doanh trại này giống y như lần trước chúng tôi nhìn thấy. Họ đi
chuyến này và chẳng bao giờ trở lại.