Tôi hút điếu thuốc rồi vứt đầu lọc vào đống lửa, sau đó đi kiểm tra tình
hình trong hố sụt, tôi phát hiện thấy mấy sợi dây thừng mà họ thả để đi
xuống.
Xuống tới đây thì chỉ còn cách con đập một đoạn rất gần, những hành
động tôi sắp làm sau đây không thể tùy cơ ứng biến nữa mà buộc phải suy
nghĩ cẩn thận xem mình rốt cuộc phải làm gì.
Tôi trở về bên đống lửa, thọc tay vào túi áo sờ thử thì thấy vẫn chưa có
mảnh giấy trong đó. Bất giác tôi nhếch miệng cười chua chát, lấy thịt khô
mà Vương Tứ Xuyên chuẩn bị cho mình bỏ vào nồi, đổ ít nước và đun lên
cho nở ra, mắt đăm đăm nhìn đống lửa và ngồi tập trung suy nghĩ.
Điều quan trọng nhất là nếu tìm thấy họ thì tôi phải làm gì? Tôi không
biết mình sẽ gặp họ trong tình huống như thế nào, có lẽ tất cả họ vẫn còn
sống, cũng có thể họ đã xảy ra chuyện trong con đập.
Đầu tiên, tôi quyết định phải tiếp xúc được với Viên Hỷ Lạc nhân lúc ít
người, bởi vì hễ bị mọi người phát hiện, tôi không thể không nghe theo
mệnh lệnh của đặc phái viên, nói không chừng lại bị họ giám sát.
Căn cứ địa này rất lớn, nếu họ đã đi hẳn vào bên trong thì việc tìm kiếm
sẽ trở nên vô cùng phiền phức, mà cứ cắm đầu đi tìm thì không thể tìm thấy
cô ấy trong thời gian ngắn được.
Tôi nghĩ đến một vài nơi mà họ nhất định sẽ đến. Tôi cần phải đến đó
trước để đón đầu. Nơi duy nhất tôi chắc chắn họ sẽ đến chỉ có khu khí độc
mà chúng tôi bị mắc kẹt.
Nghĩ một hồi, trong đầu tôi đã hiện ra tuyến đường đại khái, ngoài ra còn
một vài nơi tôi buộc phải đến trước họ. Sau đó, tôi chỉnh đốn tất cả trang
thiết bị, túm chặt ống quần rồi trèo lên khỏi hố sụt.