Tôi không nhớ đoạn thang nào là chỗ mà đội phó đã giẫm phải và suýt
nữa thì bỏ mạng, nên đành vô cùng thận trọng, chẳng bao lâu sau tôi đã
bước vào thông đạo và đến trước vách tường cất giữ quần áo ba phòng.
Lúc này tôi chú ý thấy ở đây có tất cả bảy cái móc treo quần áo, trong đó
hai cái móc trống không, xem chừng ai đó đã đến đây trước tôi. Rất có khả
năng một trong hai bộ đã bị tên đặc vụ lấy mất. Có điều vì sao lại mất hai
bộ? Lẽ nào có hai tên đặc vụ? Tôi nghĩ đi nghĩ lại thấy không thể xảy ra
trường hợp ấy, cả đội thám trắc bao nhiêu người như thế mà người chết kẻ
điên, có lẽ tên đặc vụ kia đã lấy thêm một bộ nữa để đề phòng bất trắc.
Tôi chọn một bộ trong số năm bộ còn lại, nhét vào ba lô rồi lập tức quay
trở ra, nhưng vừa đến cửa thì tôi đột nhiên thấy không yên tâm nên lại vào
trong lấy thêm bộ nữa.
Lúc tôi đóng gói chuẩn bị buộc hai bộ quần áo lên lưng thì đột nhiên ở
sâu trong con đập vọng lại một tiếng động nghe rất nặng nề, sau đó âm
thanh đó bắt đầu kéo dài trên đập, kế tiếp đèn halogen trên đập bắt đầu lóe
sáng, rồi dường như tất cả đều sáng bừng lên.
Tôi sững người, ý thức rằng máy phát điện đang hoạt động trở lại, ai đó
đã bật công tắc nguồn. Tiếng ầm ầm càng vang to hơn thì tôi thấy càng
nhiều đèn được bật sáng hơn. Từng đường ánh sáng bắt đầu phóng vào vực
thẳm, một số đèn đã tắt, còn một số chập chờn không ổn định.
Ban đầu tôi còn thở phào nhẹ nhõm, mò mẫm đi giữa bóng tối trong
không gian mênh mông thế này là một phiền phức lớn, giờ có ánh sáng nên
tôi có thể hành động thuận tiện hơn nhiều. Nhưng ngay sau đó tôi lập tức
bật kêu lên: “Thôi, nguy rồi! Người trong đội thám trắc không thể mạo
hiểm đi bật công tắc nguồn của hệ thống điện trên con đập, mà họ cũng
không thể biết công tắc nào là át-tô-mát tổng, việc này chắc chắn do tên đặc
vụ làm. Xem ra hắn đã bắt đầu hành động!”