một kiểu nói điên rồ khác. Có điều cũng tồn tại khả năng cô ấy điên thật,
nhưng cô ấy vẫn nhớ những chuyện này và vô cùng may mắn lại truyền đạt
được thông tin cần thiết cho tôi.
Chuyện đối với tôi thực ra đã xảy ra này, mẹ kiếp, bây giờ xem ra lại tồn
tại bao nhiêu khả năng vô hạn như thế. Chỉ đến đây, tôi mới biết được chân
tướng của sự việc.
Thật hy vọng cô ấy không bị điên.
Tôi lơ mơ thấy mình chìm dần vào giấc ngủ trong lúc thì thầm cầu
nguyện.
Sau khi tỉnh dậy, tôi lại tiếp tục lên đường, trèo lên vách đá đến miệng
động ở trên đỉnh. Bởi mực nước hạ thấp nên mọi thứ ở đây đều lộ ra hết,
nước chỉ mấp mé đến đầu gối, tôi nhìn thấy tàn tích của chiếc máy bay
chiến đấu mà lần trước chúng tôi nhìn thấy ở dưới nước và tất cả cung
đường ray lộ ra trên mặt nước. Tiếp sau đó, tôi nhìn thấy giá bê tông ở phía
trước.
Đây là trạm phát điện ở trong hố sụt, lần trước tôi và anh Điền đã chia
tay nhau ở đây.
Tôi nhìn thấy đống lửa và lều trại thấp thoáng ở đằng xa, lòng thầm nghĩ:
nếu tôi dự đoán không lầm thì những người may mắn sống sót đều bị mắc
kẹt bên đó.
Lúc này tôi lại không dám đi ngay sang nơi ấy, tôi đang nghĩ xem mình
nên dùng cách gì để xâm nhập được vào trong, nên quan sát trong bóng tối
trước hay cứ thế xuất hiện trước mặt mọi người? Nếu muốn để Viên Hỷ Lạc
lưu lại gợi ý cho tôi thì tôi buộc phải gặp lại Hỷ Lạc, đồng thời chiếm được
lòng tin của cô ấy, nhưng theo kết quả mà tôi đã biết thì xác của những