Rồi chúng tôi chia tay. Vương Tứ Xuyên đi về phía nam, còn tôi thì chui
xuống hang động. Trong lòng thấy tĩnh lặng đến lạ. Khi bạn biết rõ mình
phải làm gì thì bạn sẽ không nghĩ đến những chi tiết cành lá rườm rà xung
quanh.
Mực nước trong hang động đã rút hẳn, tôi thận trọng trèo lên vách đá,
nghĩ đến tình hình hai lần trước vào đây có đoàn có nhóm, còn giờ thì chỉ
cô độc một mình. Cảm giác ấy thật khó diễn tả bằng lời.
Mỗi lần rời khỏi đây, tôi đều nghĩ không bao giờ mình trở lại nơi này,
nhưng thật bất lực là lần nào rời đi tôi cũng phải quay trở lại, mà lần sau
còn gặp nhiều nguy hiểm hơn lần trước.
Đây chính là số mệnh. Ivan từng nói, vào một thời điểm nào đó, bạn sẽ
phát hiện số mệnh là thứ không thể chạm tay tới được. Nếu anh ta còn sống
và đối diện với tình thế hiện tại thì nhất định anh ta sẽ cảm thấy số mệnh
không chỉ có thể sờ thấy mà dường như nó còn thẳng tay tặng chúng ta một
cái bạt tai điếng người ở ngay trước mũi chúng ta.
Chương 59: Trở lại
Tôi cười méo mó, chỉnh đốn hành lý lần cuối, xốc lại tinh thần, rồi bắt
đầu men theo dòng nước không còn chảy xiết và đi về phía trước.
Tiếp sau đó là quãng đường đi bộ dài dằng dặc trong bóng tối. Tuy quá
trình một mình tiến sâu vào dòng sông ngầm khiến tôi rợn tóc gáy, thậm chí
còn nảy sinh ảo giác, nhưng tôi từng đi qua con đường này một lần nên giờ
không cần kể thêm về hành trình này nữa.