“Tôi” dùng phương thức này để nói cho tôi biết câu chuyện của tôi vẫn
chưa kết thúc, tôi buộc phải vào hang động lần nữa cùng Viên Hỷ Lạc.
Vậy thì đúng rồi! Trên đường vào động, tôi luôn cảm thấy có ai đó bám
theo mình như hình với bóng, kẻ đó đẩy mọi việc tiến triển và âm thầm
đứng trong bóng tối quan sát chúng tôi.
Ví dụ như chuyện mẩu giấy kì lạ bỗng xuất hiện trong túi áo tôi, có
người khởi động buồng lặn cho chúng tôi xuống đáy đập, có người nậy lỗ
thông gió sẵn từ trước.
Nếu nói vậy thì tôi nghĩ đến một khả năng khiến mình phát run - Lẽ nào
khi ấy Viên Hỷ Lạc hoàn toàn không bị điên? Lẽ nào khi ấy Viên Hỷ Lạc đã
biết tất cả sự việc? Và cô ấy giả vờ điên? Lẽ nào bởi vậy nên cô ấy mới cố
tình tiếp cận tôi và nằm trong vòng tay tôi? Tôi không dám nghĩ tiếp. Tôi
không thể đợi thêm một phút nào nữa.
Tôi phải trở lại hang động ngay lập tức. Nếu sự thực đúng là vậy.
Tôi đã để lỡ quá nhiều thời gian, chẳng biết giờ còn kịp không nữa.
Vương Tứ Xuyên nghe tôi nói xong liền lắc đầu: “Không thể có chuyện
đó! Biết đâu chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì sao?”
Tôi lắc đầu, nhớ lại lúc Viên Hỷ Lạc chỉ cho mình xem dòng chữ khắc
trên tường, tình hình khi ấy sao mà trùng hợp thế?
“Cậu đi trước đi!” - Tôi quyết định - “Bất kể có xảy ra khả năng ấy hay
không thì chuyện đã đến nước này rồi, tôi đành phải quay lại xem sao.
Chúng ta không thể cùng lao đầu mạo hiểm được.”