Thấy tôi có vẻ dao động, Vương Tứ Xuyên thở phào nhẹ nhõm, cậu ta
bảo: “Tất nhiên sẽ dẫn đến tất nhiên. Cậu miễn cưỡng quá cũng vô tác
dụng!”
Tôi gật đầu, thở dài, nhưng ngay sau đó tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó
không đúng.
“Cậu vừa nói gì cơ?” - Tôi giật giọng hỏi.
“Tất nhiên dẫn đến tất nhiên!” - Cậu ta nhìn tôi rồi đáp với vẻ ngơ ngác
không hiểu.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng và lan dần lên đỉnh đầu, khiến tôi
liên tục hắt xì mấy cái.
“Cậu làm sao thế?” - Vương Tứ Xuyên thấy mặt tôi biến sắc liền vội hỏi.
“Sao cậu biết câu này? Cậu nghe ở đâu vậy?” - Tôi hỏi dồn.
“Tôi tiện miệng nói thôi! Sao vậy? Cậu chợt nghĩ ra điều gì à?”
Da gà tôi nổi lên, một luồng điện như xẹt qua não, ngay trong khoảnh
khắc đó, tôi đã lờ mờ nghĩ ra một điều nhưng chưa nắm bắt được nó.
Tất nhiên dẫn đến tất nhiên ư?
Không đúng! Không đúng!
Sự việc có gì đó không ổn.