Tôi ngồi phịch xuống bên dòng nước xiết, mắt vô hồn nhìn vào bóng tối
phía xa xa, tiếng nước chảy ầm ầm bên tai khiến đầu óc tôi dần dần trở nên
mất thần trí.
Chương 58: Tất nhiên dẫn đến tất nhiên
Tôi không thể không thừa nhận Vương Tứ Xuyên nói đúng, họ đã bước
đi trên con đường của riêng mình. Những chuyện sẽ phải trải qua sau này
đối với họ là tương lai chưa biết, còn đối với chúng tôi, đó là số mệnh.
Nhưng cứ nghĩ đến Viên Hỷ Lạc buộc phải một mình đối mặt với những
điều đáng sợ và bóng tối kia thì lòng tôi lại không thể chịu đựng nổi.
Đây là phép nghịch biện không thể giải quyết, hoặc có thể nói đây là một
vụ cá cược. Chúng tôi đã thắng keo thứ nhất, nếu tiếp tục đánh cược vào
keo thứ hai thì có thể sẽ thắng to hơn nhưng cũng có thể hoàn toàn bại trận.
Tôi đợi hai mươi tiếng đồng hồ trên bãi nông, mức nước chầm chậm rút
xuống.
Tôi xuôi về hạ nguồn một đoạn như kẻ mất hồn, chẳng những không tìm
thấy xác chết nào của đồng đội mà ngay cả những dấu vết vụn vặt nhất cũng
không thấy đâu, bất kể đó là vết tích do nhóm Viên Hỷ Lạc để lại hay vết
tích của chúng tôi lúc trở lại nơi này.
Không biết vì nguyên nhân gì mà nước trong các túi nước dưới lòng đất
lại rút xuống một cách thần tốc như vậy. Chúng tôi không thể trèo lên
miệng động ở một đoạn khác chỉ với hai bàn tay không. Vương Tứ Xuyên
kéo tôi lại, bảo nên quay về.