Tôi quay đầu nhìn cậu ta, Vương Tứ Xuyên bò dậy nói tiếp: “Cậu không
thay đổi được gì đâu!”
Tôi nhìn cậu ta, đầu óc trống rỗng, thực ra tôi biết, nếu xuôi tiếp về hạ
nguồn thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Vương Tứ Xuyên ho vài
tiếng nữa, rồi nhẹ giọng bảo: “Họ đã bước trên con đường của họ. Cậu
không thay đổi được gì nữa đâu!”
Tôi lắc đầu: “Nhưng tôi cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ mà không
làm gì!”
“Họ là lịch sử của chúng ta, nếu bây giờ cậu thay đổi được chuyện gì thì
lịch sử sẽ thay đổi và chắc chắn chúng ta cũng sẽ bị thay đổi.” - Vương Tứ
Xuyên tiếp tục thuyết phục tôi với giọng không thể kiên nhẫn thêm được
nữa - “Nhưng chúng ta có thay đổi không? Chúng ta không hề có bất cứ
thay đổi nào! Việc đó nói lên điều gì? Nó chứng tỏ chỉ cần cậu nhảy xuống
dòng nước kia thì sẽ chết chìm dưới đó và vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới
này. Như vậy, cậu cũng chẳng thể làm gì để thay đổi kết quả của mọi
chuyện.”
“Nhưng…”
“Đối với chúng ta, họ đã chết rồi! Chuyện này bắt buộc phải xảy ra, thì
chúng ta mới trở về nơi này được.” - Vương Tứ Xuyên ngồi xuống thở dài -
“Chúng ta không thể làm gì khác.”
Tôi nhìn dòng nước chảy xiết, biết cậu ta nói đúng.
“Viên Hỷ Lạc sẽ không chết, cậu còn cơ hội gặp lại cô ấy.” - Vương Tứ
Xuyên cố thuyết phục thêm - “Nhưng nếu bây giờ cậu nhảy xuống kia thì
đúng là không bao giờ còn ngày sau nữa.”