thẳng vào cánh tay tôi, tôi hét lớn, cánh tay cơ hồ đã bị gãy làm đôi, nhưng
cuối cùng thì tôi không bị trôi tiếp đi nữa.
“Ông đây cũng khỏe lắm chứ!” - Tôi thầm tự hào. Cánh tay kia cũng
bám chặt vào tảng đá, vừa mới thở hắt ra một tiếng thì bên tai lại nghe thấy
âm thanh kì quái dội về từ thượng nguồn.
Thoáng chốc, tất cả đèn pin đều chĩa thẳng về phía tôi, tim hụt xuống
một nhịp, tôi nghe Vương Tứ Xuyên hét lên với vẻ đầy hốt hoảng: “Bám
chặt vào! Nằm xuống!”
Tôi lập tức nhìn thấy một bức tường nước cao bằng hai người chồng lên
nhau đang ầm ầm lao về phía mình, thế nước sầm sập như dời non lấp biển.
Trong động đạo chật hẹp, con sóng khổng lồ càng gia tăng áp lực đập thẳng
vào người tôi.
“Chắc ở thượng nguồn có nơi nào bị sụt lở đây mà!” Tôi ý thức được
điều đó, vội vàng thu gọn người, nhưng cũng hiểu rõ hành động này chẳng
có tác dụng gì.
Sóng nước cuốn phăng tôi đi, sức mạnh khổng lồ đẩy tôi bắn ra xa chẳng
khác nào súng thủy lực, trong khoảnh khắc cuối cùng nhìn lại, tôi thấy
Vương Tứ Xuyên và nhóm Viên Hỷ Lạc cũng đều bị cuốn trôi.
Khi tôi loạng choạng bò dậy từ làn nước, thấy mình đang mắc cạn trên
một bãi nông, đèn pin không còn trong tay nữa, nhưng trên mặt đất vẫn có
ánh đèn chiếu sáng một khoảnh nhỏ.
Tôi vuốt nước trên mặt, bước lại gần thì thấy Vương Tứ Xuyên đang
nắm chặt đèn pin. Tôi lật ngửa cậu ta lên, mặt cậu ta tái mét. Tôi lập tức ấn
mạnh vào bụng, nước trong bụng bị ép ộc ra đằng miệng. Sau đó tôi lại lật