“Đừng cử động nữa!” - Tôi cố hét lên thật to cho cô ấy nghe thấy, nếu cứ
giãy loạn lên như thế thì cô ấy sẽ càng bị trói chặt hơn vào đống dây thép,
chi bằng cứ đứng yên đó đợi tôi đến tìm cách cứu ra.
Tôi bám vào khe đá và di chuyển từ từ về phía trước, gắng kháng cự
dòng nước xiết chỉ bằng sức mạnh của đôi tay, dần dần từng chút một, tôi
thọc tay vào những chỗ có thể thọc và tiến đến chỗ Viên Hỷ Lạc.
Thực ra tôi và cô ấy đã cách nhau một đoạn khá xa. Suốt dọc đường, tôi
còn phải cắn chặt đèn pin để chú ý tình hình bên đó. Lúc đến được bên cô
ấy thì tôi gần như kiệt sức. Cô ấy nằm rạp trên vách đá, vì bị mắc kẹt trong
lưới thép nên không thể thò hẳn người ra được, chỉ có nửa khuôn mặt đang
nổi nhấp nhô trên mặt nước.
Tôi đổi cầm đèn pin bằng một tay còn miệng thở hổn hển bảo Viên Hỷ
Lạc: “Nắm chặt lấy! Tôi sẽ ôm cô lặn xuống nước, giúp cô gỡ lưới thoát ra.
Sức nước rất lớn, cô tuyệt đối không được nới lỏng tay, nếu không bị đuối
nước là cô chết chắc đấy. Rõ chưa hả?”
Viên Hỷ Lạc kinh hãi gật đầu, tôi hít sâu một hơi, nắm chắc lấy cánh tay
cô ấy rồi nắm lấy bờ vai, sau đó lặn xuống nước, tôi ôm eo Viên Hỷ Lạc từ
từ lặn sâu hơn.
Quần áo của cô ấy bị nước cuốn nổi lên bồng bềnh, tôi sờ chiếc eo thon
và làn da láng mượt của cô ấy, kí ức ngày cũ chợt ùa về, lòng chỉ biết cười
chua xót. Tôi tiếp tục lặn xuống nữa cho đến khi đến vị trí chân của cô ấy
và sờ thấy mắt lưới thép.
Tôi giật mấy cái nhưng không ăn thua, tôi biết quần bộ đội rất dày, nếu
chỉ giật thì không thể rách được, tôi tiện tay rút con dao găm giắt ở hông
Viên Hỷ Lạc, rồi rạch một đường ở ống quần.