Ai chưa từng vật lộn trong dòng nước xiết thì sẽ không thể hiểu được tốc
độ và sức mạnh của nó, quả thực không thể dựa vào sức người để đấu lại
với sức mạnh của thiên nhiên. Bây giờ điều quan trọng nhất là giảm hao tổn
thể lực ở mức tối đa và tuyệt đối giữ bình tĩnh.
Tôi vừa dựa sát vào vách xuôi theo dòng nước vừa dùng đèn pin quét về
vách đá phía trước, đột nhiên tôi nhìn thấy một khúc cua, nước bên đó chảy
tương đối hiền hòa, có thể nhân cơ hội này bám vào gờ đá trên vách.
“Mau lại gần đây! Lúc trôi đến khúc cua nhớ bám chặt vào vách!” - Tôi
hét to gọi mọi người phía sau, đồng thời soi đèn pin vào khu vực đó.
Đoàn người phía sau lũ lượt bơi ven rìa, tôi thấy mọi người túm tụm khá
đông vào một chỗ thì thầm thấy không ổn, liền lên tiếng bảo: “Mọi người
hãy tách nhau ra, tránh đâm vào người đi trước.” Lúc này phía Viên Hỷ Lạc
đột nhiên thét lên thất thanh.
Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy cơ thể cô ấy bị thứ gì đó dằn mạnh xuống
nước, lúc nổi lên thì thấy cô ấy vẫn nguyên chỗ cũ. Nước cuốn tôi đi khiến
khoảng cách giữa tôi và Viên Hỷ Lạc mỗi lúc một xa hơn.
Tôi kêu thầm: “Chết rồi! Cô ấy bị vướng vào lưới thép!”
Tôi lập tức đi men theo vách động, cố gắng bám thật chắc, vách đá rất
trơn, móng tay tôi cắm sâu đến sáu, bảy centimet vào trong khe đá đến bật
máu.
Ngừng trong giây lát, cả người tôi lại bị nước cuốn phăng đi, hai chân
chới với trên mặt nước. Tôi dùng hết sức dán chặt người vào vách, quay đầu
lại nhìn Viên Hỷ Lạc đang giãy giụa vô ích ở đó.