Tôi hít sâu một hơi rồi nhổ nước trong miệng ra: “Bơi vào ven rìa mau!”
Dưới nước có lưới thép, bây giờ mực nước rất cao, nên lúc nhấc chân lên
chưa chắc đã bị mắc vào nhưng lỡ mắc vào thì đúng là không dám nghĩ đến
hậu quả.
Chúng tôi bị nước cuốn vào sâu trong một hang động, chẳng bao lâu sau
thì bị trôi tới sông ngầm. Với tốc độ dòng chảy, tôi chắc rằng kiểu gì chúng
tôi cũng trầy da tróc vẩy. Lúc này nếu áp sát người vào vách động thì vẫn
rất khó bám vào các mỏm đá và vách động để dừng lại.
Nếu không dừng lại được thì phải xem vận may của mỗi người, giả dụ
mực nước mà đủ cao và vận may cũng đủ lớn thì có lẽ chúng tôi chỉ bị
thương nhẹ, nhưng chắc chắn không phải số ai cũng đỏ được như ai.
Còn nếu trèo lên khúc gỗ có lẽ sẽ tránh được vài va đập hoặc cũng có thể
dừng lại trong khe đá nào đó nhưng mọi người không thể cùng leo tất lên đó
vì chở nhiều người khúc gỗ sẽ chìm. Mà điều tôi sợ nhất là hạ nguồn có một
thác nước cao chừng mười mét, bên trong giăng toàn lưới thép, nếu vướng
vào đó thì coi như cứ việc trân mắt mà nhìn nước xối vào mình cho đến
chết. Còn nếu không bị mắc lại thì sẽ lao từ độ cao gần mười mét xuống
dưới và đáp trúng mấy tảng đá, thế coi như cũng chết chắc.
Bởi vậy trước khi bị dòng nước đẩy tới thác, chúng tôi nhất định phải tìm
được chỗ lánh nạn.
Chương 57: Hoài công vô ích