Tôi ngoái đầu lại nhìn, chẳng ngờ thấy nhóm Viên Hỷ Lạc vẫn chưa chịu
đi, mọi người đều tròn mắt nhìn tôi.
“Tôi trượt tay!” - Tôi hét lên giải thích - “Mau lại đây giúp một tay! Tôi
sắp bị cuốn trôi bây giờ!”
Vương Tứ Xuyên thò tay ra, tôi vứt Khôn Lỏi sang đó trước rồi buộc dây
thừng vào người. Vương Tứ Xuyên đỡ tôi vào. Tôi giục mọi người mau
quay trở về.
Quần áo sũng nước lạnh nên đi lại rất bất tiện, mới được mấy bước tôi đã
nghe thấy âm thanh rất kì quái lẫn trong tiếng nước chảy ầm ầm. Nó phát ra
từ thượng nguồn.
Tiếng động càng lúc càng đến gần với tốc độ cực nhanh. Tôi lờ mờ thấy
không ổn, đoán chắc thứ gì đó đang lao đến, liền lập tức hét to: “Cẩn thận!”
Một khúc gỗ lớn từ thượng nguồn đang sầm sập lao tới như một con dã
thú, nó đâm loạng choạng vào hai bên bờ, chớp mắt đã quét hết chúng tôi ở
vách động xuống nước. Đến khi chúng tôi lóp ngóp bò được dậy thì đã trôi
xa mấy chục mét, dây thừng trên người kéo chúng tôi cùng chìm nghỉm. Tôi
sặc một ngụm nước lớn, cố cởi dây thừng trong cơn nước dữ rồi tìm cách
nổi lên.
Quay đầu nhìn bốn phía thì thấy khúc gỗ lớn đang ở ngay trước mặt
mình. Vương Tứ Xuyên và mấy người khác đang kéo nó. Khôn Lỏi cũng ở
trong đám này. Vương Tứ Xuyên vẫy tay ra hiệu cho tôi bơi qua đó. Tôi
quay đầu tìm Viên Hỷ Lạc thì thấy cô ở ngay sau lưng mình.
“Sao thế?” - Cô ấy cố hét lớn hỏi tôi.