thân người ngập trong nước, mặt tái mét nhìn tôi, rồi cố sức trèo lên nhưng
vô ích. Mắt cậu ta vằn tia đỏ lòm, dường như không muốn để tôi nhìn thấy
bộ dạng thảm hại lúc này của mình.
Khi đó trong đầu tôi bất chợt dấy lên ý muốn đạp cho thằng ngốc kia một
phát, rồi trở về nói với mọi người rằng không cứu được cậu ta. Nhưng
khuôn mặt non choẹt kia khiến tôi không nỡ, ai mà không trải qua thời
thanh xuân nông nổi? Đó là những năm tháng tuổi trẻ không thể để lãng
phí!
Tôi ngắm chuẩn một mỏm đá nhô ra khá vững chãi rồi giẫm lên nó, sau
đó thò tay ra chỗ cậu ta, Khôn Lỏi do dự một lát rồi nắm lấy tay tôi.
Tôi kéo cậu ta lên, rồi ra lệnh: “Về đi!”
Nào ngờ cậu ta không thèm để ý đến lời nói của tôi, vẫn tiếp tục mò sâu
vào trong.
Tôi gặp rất nhiều người tính tình ương ngạnh nhưng chưa bao giờ gặp
một kẻ cứng đầu đến mức như cậu ta. Tôi kéo Khôn Lỏi, cậu ta giằng tay ra
khỏi tay tôi. Sự nhẫn nại của tôi đã đến cực điểm, máu sôi lên sùng sục, tôi
giật mạnh cậu ta về phía mình. Khôn Lỏi trợn đôi mắt đỏ ngầu rồi đẩy tôi
ra. Tôi vung tay tát mạnh một tát khiến cậu ta ngoẹo cả cổ, sau đó túm lấy
tóc cậu ta đập chan chát vào vách đá.
Trong lúc nóng giận, tôi đã hơi mạnh tay, cậu ta bị đập đầu đến choáng
váng, cả người rơi tõm xuống nước. Tôi giơ tay tóm được cậu ta, cảm thấy
sức mạnh của nước, lòng kêu thầm: “Chết rồi! Mình bốc đồng quá! Thế này
thì khó xử rồi đây!”
Giọng Vương Tứ Xuyên rang rảng vang lên ở phía sau: “Đánh hay lắm!
Tôi đây cũng muốn đập nó từ lâu rồi.”