Sở dĩ bây giờ không thể hành động gấp gáp vì chúng tôi tuyệt đối không
thể đến được đó với sức nước chảy xiết thế này, dẫu giờ có làm gì thì cũng
hoài công vô ích.
Quả nhiên lội xuống dòng chừng mười mấy mét thì dòng nước chảy ầm
ầm khiến tôi không thể bước nổi, không bám chặt vào vách động thì không
thể đứng vững.
Viên Hỷ Lạc là người cố chấp, cô nàng vẫn muốn thử xem sao, nhưng
vừa đi được mấy bước thì bị nước cuốn trôi, kéo theo cả Khôn Lỏi. Vương
Tứ Xuyên phải nắm chặt vào một tảng đá mới lôi được họ trở lại. Tôi hét
lớn: “Tạm thời quay về trước đã! Cố quá cũng không được đâu!” Lúc này
Viên Hỷ Lạc mới tự biết lượng sức, tôi kéo cô lại gần chỗ mình, thấy Khôn
Lỏi nghiến răng bám vách đá định trèo lên.
Cậu ta quay đầu nhìn tôi và Viên Hỷ Lạc, ra hiệu cho chúng tôi bắt
chước cậu ta.
Tôi lắc đầu hét lên: “Cậu đừng qua đó! Không gượng được đâu!”
Cậu ta quệt nước bắn tung tóe trên mặt, có vẻ giận dỗi rồi lại ra hiệu làm
theo cậu ta.
Tôi chửi thầm, Viên Hỷ Lạc cũng gọi: “Thôi! Khôn Lỏi, quay về trước
đã rồi tính sau!” Nhưng lời chưa dứt thì tôi đã thấy cậu ta tự cởi dây thừng
trên người, rồi trèo lên cao hơn.
Tôi nghiến răng ken két, vừa không ngừng rủa thầm thằng nhóc đen đủi,
vừa cởi dây thừng của mình ra, rồi leo lên vách động. Viên Hỷ Lạc hỏi tôi
định làm gì, tôi nói to: “Tôi đi dẫn cậu ta về!”