này nên hành động thế nào, nếu đi tiếp xuống dưới sẽ gặp phải huyệt động
với kết cấu gì…
Tôi thoáng nghe đã biết tất cả những gì họ đang thảo luận đều vô giá trị,
họ có thể phán đoán được loại hình địa chất, nhưng những điều này không
hề giúp họ thoát nạn.
Mấy lần tôi định cất lời và nêu ý kiến của mình nhưng họ hoàn toàn bỏ
ngoài tai, ngay cả Viên Hỷ Lạc cũng cau mày tỏ vẻ khó chịu, như thể tôi là
kẻ bộp chộp lắm.
Tôi tức điên người, Vương Tứ Xuyên khuyên tôi nên tùy cơ ứng biến, cứ
từ từ, muốn họ nghe lời chúng tôi ngay lập tức đâu phải chuyện dễ dàng,
không để họ nếm chút trái đắng thì họ sẽ không hiểu ở đây ai mới là ông
nội.
Sau khi chúng tôi chuẩn bị đâu vào đấy, thì cả nhóm xuôi theo hạ lưu,
mực nước ở thượng nguồn cao xâm xấp đến đùi, nhưng chỉ xuống xuôi
dòng một lát nữa thôi, thì sẽ thấy mực nước đột ngột trở nên sâu hơn rất
nhiều và dòng chảy cũng xiết hơn ở thượng nguồn gấp mấy lần.
Viên Hỷ Lạc không hề hay biết tình hình này, cô bảo các thành viên buộc
dây thừng vào người thành một hàng dài rồi mò mẫm đi trong nước. Cô tin
những người bị nạn đang chờ đợi nhóm đến cứu viện.
Nhưng tôi biết hang động này là một hồ lô nước, bên trong chứa các túi
nước nhỏ, mực nước dâng cao đến mức đáng sợ, sau khi chín người này bị
nước cuốn trôi, thì nơi có khả năng thấy họ nhất chính là “nhà tù dưới
nước”. Địa thế nơi ấy rất cao, phía trước và phía sau có khá nhiều tảng đá
nằm ngổn ngang, chỉ cần họ không lao thẳng vào đá mà chết thì nhất định
chúng tôi sẽ tìm thấy họ ở đó.