Vương Tứ Xuyên đứng sau nắm lấy dây thừng hét toáng lên: “Nguy
hiểm lắm! Vết thương của cậu vẫn chưa khỏi! Mặc xác cậu ta đi! Cậu ta đã
muốn chết thì cứ để cậu ta chết.”
Tôi thầm nghĩ, chuyện đã đến nước này thì mình cũng chỉ biết cố hết
sức, huống hồ cậu ta chắc chắn không bị chết ở đây.
Viên Hỷ Lạc nắm khư khư lấy vách đá, do dự hỏi: “Vô Dụng, anh làm
được không đó?”
Tôi thản nhiên đáp: “Không được thì cô làm thay chắc?” Viên Hỷ Lạc
hơi sững người, có lẽ cô tức giận, có lẽ cô ấy không ngờ tôi lại dám nói
thẳng thừng như thế. Tôi mặc kệ cô nàng, quay sang nói với Vương Tứ
Xuyên: “Cậu kéo mọi người lên bờ trước đi, rồi đợi tôi ở đó!”
Lúc này, người định cầm súng uy hiếp chúng tôi gằn giọng hỏi: “Vô
Dụng! Đến lượt anh ra lệnh từ lúc nào thế? Ở đây cô Viên Hỷ Lạc mới là
người chỉ huy.”
Tôi vuốt nước trên mặt, thầm nghĩ ông nội mày ở đây là để cứu Khôn
Lỏi đấy thằng ngu ạ! Rồi đưa mắt ra hiệu cho Vương Tứ Xuyên, không đếm
xỉa gì đến anh ta và bắt đầu trèo lên vách động.
Giọng anh ta lại vang lên rất nghiêm khắc: “Vô Dụng! Anh đã vi phạm
kỉ luật nghiêm trọng rồi đấy!” Vương Tứ Xuyên ở đằng sau vẫn ra sức kéo
họ lội ngược dòng.
“Tôi sẽ báo cáo tổng bộ cho anh bị giáng chức!” Tôi thấy anh ta có vẻ
sắp vỡ òa. Tôi mặc xác!
Bò vào trong khoảng mười mấy mét thì tôi thấy Khôn Lỏi mắc kẹt ở
phần nhô ra của một vách đá, dường như cậu ta bị trượt xuống chút xíu, nửa