Có lẽ nghe mấy lời tôi nói lúc trước nên giờ đây tôi nhận thấy ánh nhìn
đầy vẻ thù địch trong đáy mắt Khôn Lỏi. Tôi bất giác thở dài, đột nhiên ngộ
ra thế nào được gọi là đàn gảy tai trâu.
Nỗi khổ tâm thực sự của người biết mọi chuyện chính là kẻ khác không
tin anh ta.
Lúc đó tôi không hề hay biết số mệnh đã bắt đầu ép buộc chúng tôi phải
hành động. Trong lúc hoảng loạn, tôi dường như quên mất một việc quan
trọng nhất, chẳng bao lâu sau, mọi lô-gíc đều chẳng còn tác dụng gì nữa.
Đôi lúc nhớ lại, tôi nhận thấy số mệnh quả thực có tồn tại trên đời, đúng
như lời Ivan từng nói khi ấy: “Vận mệnh trở thành sự tồn tại mà bạn không
thể kháng cự.”
Chương 56: Cứu viện
Nhóm Viên Hỷ Lạc không phải dân lơ ngơ mới vào nghề, mà nói ra thì
họ còn xuống động sớm hơn cả nhóm chúng tôi, năng lực của họ hơn hẳn
chúng tôi. Nhóm này không chỉ là con em nòng cốt cách mạng mà còn có
quan hệ với Viện Địa chất thân thiết hơn chúng tôi nhiều. Có thể họ là mấy
lớp học sinh do Viên Hỷ Lạc dắt tới, kinh nghiệm nghề chắc chắn phong
phú hơn chúng tôi nên hẳn chẳng coi chúng tôi ra gì.
Đôi lúc tôi thấy hơi buồn vì cảm nhận người con gái trước mắt là “ma nữ
Liên Xô” chứ không phải Hỷ Lạc của tôi.
Lúc chuẩn bị, mấy thành viên bị thương ngồi thảo luận với Viên Hỷ Lạc,
tôi không thể nói chen vào câu nào. Họ liên tục phân tích, suy đoán xem sau