Chưa kịp dùng sức, chỉ mới rạch một chút mà lực nước đã xé toạc vết
rạch thành một đường dài, trong chớp mắt tôi và Viên Hỷ Lạc lập tức bị
nước cuốn phăng đi.
Chúng tôi ôm nhau trong nước, Viên Hỷ Lạc rất đỗi hoảng hốt, tôi vứt
dao găm, ôm chặt dưới nách cô ấy, rồi nhấc cả hai người lên khỏi mặt nước
và cố gắng đứng vững. Cũng chính khoảnh khắc đó, chúng tôi lại bị cuốn
trôi mấy chục mét nữa theo dòng nước.
Phía trước lập lòe ánh sáng của mấy chiếc đèn pin, có người hét vang
lên: “Mau qua đây!”
Tôi đưa mắt nhìn thì thấy góc cua lần trước bỗng chốc hiện ra ngay trước
mắt, tim đập thình thịch, tôi biết bây giờ mà bị cuốn đến đó thì tôi và Viên
Hỷ Lạc chết chắc.
Viên Hỷ Lạc vẫn chưa kịp hoàn hồn. Lòng cuống lên như kiến bò chảo
lửa, tôi hét lớn: “Khôn Lỏi!”, nói xong tôi dùng hết sức nâng Viên Hỷ Lạc
lên khỏi mặt nước rồi đẩy cô ấy về phía mọi người.
Trong chớp mắt, tôi nhìn thấy Khôn Lỏi nhào từ trên vách động xuống,
một tay chụp lấy tay Viên Hỷ Lạc, tay còn lại của cậu ta kéo dây lưng
quăng về phía đám người đứng sau.
Cậu ta hét lớn một tiếng rồi lôi mạnh Viên Hỷ Lạc về phía mình, hai
người lập tức bị dòng nước cuốn đi nhưng những người phía sau kéo mạnh
dây lưng của cậu ta nên cuối cùng họ cũng dừng lại được.
Tôi tạm yên tâm, thầm chửi: cuối cùng thằng oắt này cũng phát huy được
tí tác dụng; nhưng chớp mắt sau tôi đã bị dòng nước cuốn phăng tới khúc
cua, trong sát na trôi qua chỗ ngoặt, tôi cơ hồ vận chút sức lực cuối cùng
bám chặt tay vào mỏm đá nhô ra. Trong phút chốc, mọi xung lực đều đánh