Tôi dần dần từ bỏ ý định, nếu cứ trèo tiếp thì tôi không thể tưởng tượng
được mọi chuyện sau này sẽ phát triển thế nào. Đoàn người đều bị cuốn đi,
cả anh Điền cũng vậy. Tôi chẳng buồn nghĩ về chuyện liệu anh ấy có gặp
chính mình trong tương lai hay không, bởi trong ấn tượng của mình, tôi
không thấy thông tin ấy rò rỉ ra ngoài, có lẽ anh ấy và mọi người đã hi sinh
trong căn cứ địa rồi. Lòng tôi tràn ngập cảm giác cắn rứt lương tâm. Tôi và
Vương Tứ Xuyên dìu nhau chầm chậm đi về phía cửa động rồi trèo lên mặt
đất.
Sau khi ra khỏi miệng hang, Vương Tứ Xuyên sắp xếp lại nước và lương
thực, rồi nói rằng chúng tôi phải xuất phát ngay bây giờ.
Tôi nhìn miệng hang tối om và sâu hút thì lại nghĩ đến Viên Hỷ Lạc.
Lòng tôi thấy rất day dứt, rời khỏi nơi này nghĩa là tôi sẽ phải rời xa Viên
Hỷ Lạc. Tôi cảm thấy nếu bây giờ mà đi thì rất có khả năng tôi không thể
gặp lại cô ấy nữa. Đối với tôi, điều này không chỉ khiến mình buồn bã hay
thương nhớ đơn thuần mà đúng là không thể chịu đựng nổi. Trong đầu tôi
bỗng trỗi dậy ý muốn cứ đứng đây đợi cô ấy cho đến lúc chết.
Lý trí của tôi vật vã đấu tranh với suy nghĩ ấy không biết bao nhiêu lần.
Giống mọi người đàn ông đang yêu say đắm, chẳng bao lâu sau, tôi phát
hiện đây không phải sự lựa chọn mà chỉ đơn thuần là tự dằn vặt bản thân
mà thôi. Vương Tứ Xuyên liên tục khai thông tư tưởng, giảng giải cho tôi
nghe điều hay lẽ phải, nhưng dần dần cậu ta cũng mất kiên nhẫn.
Những công tác chuẩn bị cuối cùng đã hoàn tất, cậu ta vác tay nải lên và
đứng trước mặt tôi. Tôi biết cậu ta đang muốn cho tôi cơ hội cuối cùng.
Tính cách của Vương Tứ Xuyên quyết định cậu ta không thể cho phép bản
thân đâm đầu vào chỗ chết cùng tôi. Tôi cũng hiểu mình chỉ có một con
đường là trở về cùng cậu ấy.