Nếu không đi mà lỡ suy nghĩ của tôi là đúng thì hậu quả sự việc thực
không dám nghĩ đến, tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi sẽ xảy ra
chuyện gì. Lúc này tôi phát hiện khái niệm vừa ngăn cản tôi khi nãy giờ đột
nhiên biến thành lý do khiến tôi kiên định tiến về phía trước. Bất giác tôi
cảm thấy thật nực cười, đúng là một sự đả kích.
“Cậu đi một mình nguy hiểm lắm! Tôi đi cùng cậu!” - Vương Tứ Xuyên
do dự - “Bây giờ chỉ còn hai người chúng ta. Đó là duyên phận ông trời
định đoạt, chẳng có lý gì tôi để cậu phải vào đó một mình.”
Tôi nghĩ một lát rồi từ chối: “Cậu không có lý do gì phải vào đó, hơn nữa
tôi không hề thấy vết tích trở lại của cậu.” Nếu cả câu chuyện đều do tôi và
Viên Hỷ Lạc vạch ra thì nhất định đó là chuyện vô cùng riêng tư, bí mật và
không hề có sự tồn tại của người thứ ba, tôi khẳng định lần nữa với Vương
Tứ Xuyên: “Đây là chuyện của tôi!”
Vương Tứ Xuyên không tranh cãi gì thêm, nói thật muốn quay lại hang
động với bóng đêm bao trùm triền miên và không gian bí bách đó cần phải
có dũng khí rất lớn. Nếu không vì Viên Hỷ Lạc thì ngay cả cái cửa hang
phía sau kia tôi cũng chẳng muốn lại gần chút nào.
Tôi khoác ba lô lên lưng rồi quả quyết: “Tất nhiên dẫn đến tất nhiên!
Chẳng có gì đáng phải nói thêm nữa cả!”
Vương Tứ Xuyên thở dài, chúng tôi nhìn nhau, cậu ta vỗ vai tôi dặn dò:
“Thế thì cậu bảo trọng nhé!”
Lòng tôi dâng lên nỗi xúc động, tình cảm giữa tôi và Vương Tứ Xuyên
không thể nói rõ nông hay sâu, nhưng trong những ngày tháng sống bên
nhau ấy, tôi biết cậu ta là người đáng tin cậy. Nếu có thể sống sót trở về và
gặp mặt Vương Tứ Xuyên lần nữa, thì chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành
những người bạn tâm giao.