Dọc đường, đoạn nào có thể đi thì đi, đoạn nào không thể đi thì tôi thả
mình trôi theo dòng nước, hai ngày sau, tôi đã đến được nơi chứa nhiều túi
nước.
Trước đây, chúng tôi phát hiện ở phần đáy túi nước có một cánh cửa sắt,
sau đó thượng nguồn xảy ra lũ lớn, chúng tôi được anh Miêu dùng xuồng
cao su đưa về hang rẽ nhánh ở trên sát trần hang, nhờ đó chúng tôi mới giữ
được cái mạng của mình. Nơi đây là một bãi trũng, tôi tìm thấy tảng đá lớn
mà mình trốn vào khi ấy, tôi trèo lên và nhóm lửa ngồi nghỉ chân một lát.
Đây là lần đầu tôi dừng chân nghỉ ngơi.
Nhưng hai ngày tiếp theo tôi không hề ngủ, mà lúc này cũng không thể
ngủ nổi. Điều tôi lo lắng nhất là mình không đuổi kịp họ, rốt cuộc trong
khoảng thời gian dài như thế thì chuyện gì cũng có khả năng xảy ra.
Trong đầu tôi lần lượt hồi tưởng lại những sự kiện mình đã từng trải qua
trước đây, rồi lại nghĩ đến chuyện không biết có phải Viên Hỷ Lạc giả điên
hay không.
Tôi thực không thể khẳng định được điều đó bởi tôi chưa bao giờ tiếp
xúc với người điên, trên thực tế, điên hay không điên rất khó phân định rạch
ròi, nếu không người xưa đã chẳng diễn giải thành những bậc hiền nhân
giấu tài động một tí là giả điên.
Bất kể Viên Hỷ Lạc điên thật hay không, thì cô ấy đã chỉ cho tôi xem
dòng chữ đó, dòng chữ này chính là một gợi ý, nhất định có người đã nói
cho cô ấy rằng phải cho tôi xem mấy chữ đó. Nhưng lúc ấy chỉ có hai chúng
tôi ở bên nhau, nếu cô ấy không điên thì việc gì phải tiếp tục diễn kịch giả
điên trước mặt tôi? Vì sao cô ấy không nói thẳng cho tôi biết? Hay cô ấy sợ
tôi không tin? Nghĩ lại những lời cô ấy từng nói với tôi khi ấy, tôi cho rằng
cũng giống như gợi ý “trong bóng có ma” thì những lời này chắc chắn là