Trong phòng có một chiếc giường lớn hai tầng, chân giường ngập trong
nước, đã bị mục nát, nên đứng không được vững chãi lắm, mùi ẩm ướt ở
đây không khiến người ta cảm thấy khó chịu lắm, nhưng bây giờ rõ ràng
không phải lúc nghỉ ngơi. Chúng tôi nhanh chóng ăn hết thức ăn, mỗi người
hút điếu thuốc, rồi xốc lại tinh thần, định lập tức tiếp tục hành động.
Bây giờ gã đặc vụ chắc chắn đã phát hiện ra chúng tôi bỏ trốn, tôi cũng
không thể đoán được hành động tiếp theo của hắn, giờ chỉ xem đầu óc ai
sáng suốt hơn mà thôi. Mã Tại Hải tìm ít đồ ăn trong hành lý của Viên Hỷ
Lạc nhét vào ba lô của chúng tôi, sau đó kéo Viên Hỷ Lạc đứng dậy, ra hiệu
cho cô ấy đi.
Nhưng lần này Viên Hỷ Lạc lại hoàn toàn không phối hợp với chúng tôi,
cô ấy nhất quyết thu người ngồi co ro trong góc phòng.
Vương Tứ Xuyên thò tay ra, chẳng khác nào chim ưng quắp gà con, cậu
ta chộp lấy tay cô ấy, Vương Hỷ Lạc ra sức giãy giụa, hét to nghe rất chói
tai, Vương Tứ Xuyên bị cô ấy cào mấy cái, nên đành phải nới lỏng tay, cô
ấy lập tức rụt người lại, bắt đầu run rẩy.
Vương Tứ Xuyên bị cào đau, ngoạc miệng ra kêu, nhìn vết cào trên tay,
cậu ta điên tiết định nhào tới kéo cổ Viên Hỷ Lạc ra bằng được. Tôi chợt
thấy có gì không ổn, liền ngăn cậu ta lại, ra hiệu để tôi thử xem sao.
Nói xong, tôi tiến lại gần Viên Hỷ Lạc đang co ro ở góc giường với vẻ
mặt thân thiết nhất có thể, nhẹ nhàng nói: “Cô Hỷ Lạc, bây giờ chúng tôi
muốn dắt cô ra ngoài, chúng tôi là người quân mình, cô đừng sợ, chúng tôi
sẽ bảo vệ cô!”
Viên Hỷ Lạc nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng khiếp đảm vẫn không hề thay đổi,
tôi càng lại gần, cô ấy càng run rẩy dữ dội hơn, vẻ mặt méo mó khiến tôi
cũng thấy hãi.