“Thử tìm xem lối ra ở đâu?” - Vương Tứ Xuyên lập tức lên tiếng. Chúng
tôi liền lùng sục khắp phòng, trong này có đồ đạc của Viên Hỷ Lạc chứng tỏ
cô ấy bắt đầu thâm nhập vào trong từ nơi này, nhưng tìm suốt hồi lâu thì
chúng tôi thất vọng khi phát hiện gian phòng này hoàn toàn khép kín, ngay
cả một lỗ thông gió cũng không có.
“Quái thật!” - Vương Tứ Xuyên ngồi lên giường, nhìn sang Viên Hỷ Lạc
làu bàu: “Cô dẫn bọn tôi vào đây làm cái mẹ gì không biết?”
Nhưng Viên Hỷ Lạc không hề tỏ ra sợ sệt, cô trèo lên giường, ngồi thu lu
trong góc, ngây người ra nhìn vô định.
Ngọn lửa hy vọng đang cháy bùng giờ hoàn toàn tắt lịm, tôi hơi phẫn nộ,
thở dài mấy tiếng, đang định nghỉ một lát thì Mã Tại Hải reo lên: “A, có đồ
ăn!”
Tôi quay đầu nhìn thấy Mã Tại Hải đang bới mấy bao quân dụng, lôi ra
mấy đồ hộp rồi ném cho tôi.
Tôi thoáng nhìn, liền nhận ra chúng tôi cũng có những loại đồ hộp này,
nhưng không nhiều như thế, xem ra tiêu chuẩn ăn uống của Viên Hỷ Lạc
cao cấp hơn chúng tôi rất nhiều.
Không nói đến thì chẳng sao, nhưng nhắc đến tôi mới cảm thấy bụng đói
cồn cào, mấy người hội tôi mở hộp thiếc, Vương Tứ Xuyên cởi dây thừng
cho Viên Hỷ Lạc, rồi đặt một hộp trước mặt Hỷ Lạc nhưng xem ra cô ấy
không hề muốn ăn.
Tôi vừa ăn vừa nhìn xuống dòng nước trước mặt và bỗng thấy có vật gì
chìm dưới đáy. Tôi liền thò tay xuống nhặt lên và lập tức phát hiện đó chính
là mấy vỏ hộp bên trong còn thức ăn thừa, tôi vội vớt hết lên, không ngờ
tổng cộng có những mười mấy hộp.