“Cậu làm gì thế?” - Vương Tứ Xuyên không hiểu liền thắc mắc.
“Cậu xem, có bao nhiêu hộp rỗng thế kia, chứng tỏ cô ấy từng sống ở
đây khá lâu rồi!” - Tôi giải thích - “Có lẽ đây là nơi tránh nạn của Viên Hỷ
Lạc, cô ấy đã ẩn trốn trong này.”
Tiếp tục tìm kiếm, tôi vớt được ít nhất ba mươi vỏ hộp trong dòng nước
đục ngầu, số hộp chất cao thành đống, theo tiêu chuẩn trang thiết bị của lính
công binh thì một người nhiều nhất chỉ được mang năm hộp vì đồ hộp nặng
hơn lương khô rất nhiều, mang nặng quá sẽ không thể vác nổi, số hộp nhiều
thế kia chắc phải là phần của ít nhất bảy người.
Xem ra, không chỉ một mình cô ấy trốn trong này, chẳng rõ những người
khác là ai?
Điều này khiến tôi thấy hơi kì lạ, nơi đây rất ẩm ướt, bẩn thỉu, mùi khó
ngửi tỏa khắp căn phòng, cả căn phòng tích đầy nước bẩn, nếu muốn tìm
một nơi để ẩn nấp, thì rất nhiều căn phòng phía ngoài đều không phải lựa
chọn tồi, vậy tại sao bọn họ lại ở chỗ này?
Tôi nhớ lại tình hình lúc Viên Hỷ Lạc mất tích, bây giờ có thể xác định,
chắc chắn cô ấy đã dùng phương pháp gì đó để nhận đường và chạy đi trong
bóng tối, sau đó cô ấy trở về đây, trốn trong căn phòng này, rõ ràng cô ấy
cho rằng đây mới là nơi trú ẩn an toàn.
Đúng là nghĩ nát óc mà vẫn không hiểu, có điều Viên Hỷ Lạc thông
thuộc nơi này hơn chúng tôi, cô cho rằng ở đây an toàn hẳn phải có lí do
riêng của nó, điều ấy khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.