“Đừng sợ, đừng sợ!” - Tôi nhớ đến phương pháp phụ đạo mà mình học
được trong mấy năm ở Saint Petersburg, tôi nhẹ nhàng và từ từ lại gần Hỷ
Lạc, nắm lấy tay cô ấy.
Lăn lộn ở đây đã bao lâu, mùi thân thể cô ấy cũng chẳng lấy gì làm dễ
ngửi lắm, nhưng lúc tôi nắm tay cô ấy, cảm giác mịn màng, mềm mại của
làn da con gái khiến tôi thầm rung động. Trong cuộc sống quanh năm nơi
rừng sâu núi thẳm của đội địa chất, nữ giới rất hiếm hoi, đừng nói đến
chuyện yêu đương nắm tay, mà ngay cả cơ hội nhìn thấy người khác giới
cũng vô cùng ít ỏi. Trái tim tôi bất giác đập nhanh hơn trong khoảnh khắc
ấy.
May mà tôi quay lưng về phía hội Vương Tứ Xuyên, nên hai người họ
không nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt tôi, tôi vội vàng trấn tĩnh lại, dẹp
bỏ mọi tạp niệm rồi mới kéo cô ấy đứng dậy.
Có lẽ vì ngữ khí của tôi, nên cô ấy dần dần bình tĩnh lại, hơi thở cũng
điều hòa hơn và ngơ ngác nhìn tôi, tôi nhìn lại cô ấy, gật đầu và nói: “Hãy
tin tôi!”
Cuối cùng, tôi cũng thấy bờ vai của cô ấy thả lỏng hơn, tôi kéo cô ấy ra
khỏi giường, dùng mắt ra hiệu cho Vương Tứ Xuyên.
Vương Tứ Xuyên và Mã Tại Hải vác ba lô lên vai, yên lặng không nói
gì, lặng lẽ đi về phía hành lang ngoài căn phòng.
Viên Hỷ Lạc không hề phản kháng, nhưng tôi vẫn không dám lơ là. Đi
đến cửa phòng, tôi cảm thấy rõ ràng tay cô ấy đang run lẩy bẩy. Tôi nắm
chặt cánh tay, khích lệ cô ấy, nhưng đúng lúc này, hành lang đang tối mịt
bỗng có ánh đèn lóe lên, sau đó, một ngọn đèn màu xanh đục vụt sáng.