Nói thật, sát na đó Viên Hỷ Lạc đã làm tôi hết hồn, tôi thấy sợ không
phải bởi cô ấy nhắc đến ma mà bởi nhìn thấy bộ dạng khiếp đảm của cô ấy.
Rõ ràng cô ấy vô cùng sợ hãi ánh sáng bên ngoài, Viên Hỷ Lạc rất thông
thuộc nơi này, không còn nghi ngờ gì nữa biểu hiện của cô ấy chứng tỏ
rằng: chỉ cần đèn bật sáng là nơi này chắc chắn xảy ra nguy hiểm.
“Trong bóng có ma”, câu nói này trước đây tôi từng được nghe từ miệng
gã khùng đặc phái viên mà mình gặp trong kho. Nhưng câu nói ấy có ý
nghĩa gì? Tại sao họ đều nói “trong bóng có ma”?
Khi nãy vừa nhìn thấy đèn bật sáng, Viên Hỷ Lạc liền thét lớn bắt tắt đi,
tôi đột nhiên nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp cô ấy. Khi đó, chẳng rõ Viên
Hỷ Lạc đã mò mẫm bao lâu trong bóng tối mà không có bất kì công cụ
chiếu sáng nào.
Tôi không tin tà ma, nhưng bây giờ bản năng đang mách bảo tôi về một
dự cảm không lành, bao nhiêu người nói câu ấy, bấy nhiêu người bị điên,
bởi vậy tôi không thể ngó lơ như thể nó không tồn tại.
Tôi kéo Vương Tứ Xuyên lại, không cho cậu ta trói Viên Hỷ Lạc. Vương
Tứ Xuyên là người có tín ngưỡng tôn giáo, nên cậu ta rất nhạy cảm với
những điều này, chỉ e cậu ta không khống chế được cảm xúc lại ra tay quá
đà. Tôi ngẩng đầu lên nhìn dãy hành lang sâu hút bị cắt ra bởi những đoạn
ánh sáng, lòng tôi bất giác thấy do dự.
Không thể cứ ngồi lì mãi ở đây, mà cũng chẳng rõ khi nào điện mới tắt,
co đầu rụt cổ vốn không phải tính cách của tôi. Hơn nữa, suốt chặng đường
trước đó, chúng tôi đều cầm theo đèn pin chiếu sáng mà có soi thấy ma quỷ
gì đâu.