Trước mặt chính là nơi gắn ngọn đèn dự phòng thứ nhất, bóng đèn bật
sáng, ánh sáng xanh âm u như dự báo một điềm gở, tôi không do dự nhiều,
vẫy tay ra hiệu cho cả hội tiến về phía trước.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã đứng dưới ngọn đèn, đưa mắt quan sát
kĩ ánh đèn, tôi không phát hiện ra điểm gì đặc biệt, chỉ thấy lồng bao quanh
đèn được làm bằng sắt, Vương Tứ Xuyên lấy gậy gõ mấy nhát, vỏ sắt rất
chắc chắn, không dễ phá hủy.
Không hiểu vì nguyên cớ gì mà những bóng đèn này đều được gia cố
chắc chắn đến vậy.
Nếu sợ ánh sáng, người ta chỉ cần tắt đèn là xong. Phương pháp tôi vừa
nghĩ ra, xem ra giờ không thể áp dụng được nữa.
Nhớ lại lời của Viên Hỷ Lạc, tôi vô thức nhìn bóng mình dưới ánh đèn.
Chiếc bóng rất mờ, phản chiếu trên nền tường xi măng màu đen. Chúng
tôi đưa mắt nhìn nhau, thoáng liếc qua đã phát hiện ra điểm bất thường,
nhìn thêm lần nữa liền thấy sự việc thực sự không ổn, lưng tôi đẫm mồ hôi
lạnh.
Bóng của chúng tôi in trên tường bị thay đổi một cách vô cùng quái dị.
Chương 12: Chiếc bóng quái dị
Chúng ta đều biết, trong điều kiện bình thường, cho dù chiếc bóng bị kéo
dài biến dạng, nhưng chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra đó chính là bóng
mình, nhưng giờ đây, điều khiến tôi rợn tóc gáy là trạng thái chiếc bóng in