khiến thần kinh người ta trở nên hoảng loạn hay điên khùng, hơn nữa, hình
dạng chiếc bóng dẫu trông quái đản thật, song chưa chắc nó đã làm gì được
chúng ta.
Tôi quan sát và cảm thấy sự việc không chỉ đơn giản như vậy, nhưng tôi
cũng chẳng thể suy đoán được gì hơn. Viên Hỷ Lạc và Trần Lạc Hộ đều bị
điên, họ đều sợ những chiếc bóng này, lý do chắc hẳn phải vô cùng bất
thường.
Tôi quay sang nhìn khuôn mặt của Viên Hỷ Lạc, cô ấy đã khiếp sợ đến
độ toàn thân run lẩy bẩy, mặt quay đi hướng khác, thậm chí còn không có
gan nhìn chiếc bóng của chính mình.
“Nơi này không thể ở lâu”, tình hình ở đây đã vượt ra khỏi phạm vi lý
giải của chúng tôi, giờ không phải lúc suy ngẫm, phải rời khỏi nơi này càng
nhanh càng tốt. Tôi đẩy Vương Tứ Xuyên và Mã Tại Hải đi tiếp, bảo họ
mặc kệ mọi sự quái dị đang xảy ra ở đây.
Bốn người cắm đầu đi nhanh hơn, rồi chạy như điên về phía thông đạo,
nhưng đến ngã rẽ đầu tiên thì đau đầu, chúng tôi không thể phân biệt đâu
mới là con đường lúc chúng tôi đến, chỗ nào cũng thấy các cửa thông đạo
và các gian phòng bị niêm phong kín bằng ván gỗ, chúng tôi hoàn toàn
không nhớ nổi mình đã từ chỗ nào chạy đến khu vực này.
Mọi người khá căng thẳng, bởi những chiếc bóng luôn bám sát theo
mình, đi đến dưới ngọn đèn đường, quay đầu nhìn lại, tôi cứ thấy những
chiếc bóng quái dị đang uốn éo trên tường.
Cuối cùng, Mã Tại Hải vẫn là người đáng tin nhất, cậu ta đã tìm thấy lối
trở về hành lang rộng lớn phía ngoài, tuy không quay về theo đường cũ,
nhưng ít nhất cậu ta đã xác định đúng phương hướng. Khi chúng tôi đạp