trên bức tường xi măng vô cùng quái đản, cảm giác ấy thật khó diễn tả
thành lời, nếu nhất định phải mô tả, thì tôi chỉ có thể nói, đó chắc chắn
không phải bóng mình.
Tuy rõ ràng những chiếc bóng kéo dài từ chân chúng tôi, rồi đổ lên
tường, nhưng hình dáng những chiếc bóng đó dẫu nhìn ở góc độ nào cũng
thấy không phải chiếc bóng của chúng tôi, bởi tất cả đều hiện ra với vẻ lom
khom, lưng của những chiếc bóng gù gập xuống, nom như bóng của cụ già
sáu, bảy mươi tuổi.
Trong phút chốc, mồ hôi lạnh túa ra khắp người tôi, nếu lúc trước Viên
Hỷ Lạc không nói câu ấy, thì có lẽ tôi sẽ cho rằng mình đang bị ảo giác,
nhưng giờ đây khi nhìn vào những cái bóng, tôi bất giác cảm thấy quái dị
đến cùng cực.
Mã Tại Hải cử động tay, tay của chiếc bóng còng lưng trên tường cũng
cử động theo, rõ ràng đó chính là bóng của cậu ta.
“Quỷ quái thật!” - Tôi nói, rồi quay đầu nhìn bóng đèn - “Hay tại vấn đề
góc nhìn nhỉ?”
Mã Tại Hải lắc đầu, Vương Tứ Xuyên cũng giơ tay lên, làm một động
tác kì quặc.
Chiếc bóng cũng hiện ra một động tác y như vậy, nhưng động tác của
chiếc bóng vô cùng quái lạ, động tác ấy khiến người ta nhìn mà lạnh người.
Khỉ thật, trong bóng đúng là có ma! Viên Hỷ Lạc không nói sai, bất luận
ai nhìn thấy bóng mình trở nên như vậy cũng đều hít ngược một hơi lạnh.
Lẽ nào bọn họ đã sợ đến phát điên vì chiếc bóng của chính mình? Không
thể nào! Chuyện này tuy rằng kinh dị nhưng vẫn chưa đáng sợ đến mức