tấm ván đang bịt kín thông đạo ra, thì phát hiện toàn bộ đèn khí gắn trên
đỉnh đường hầm đều được bật sáng.
Cả đường hầm sáng bừng, bóng đèn vàng phân bố dày đặc, trong phút
chốc, mọi vật trở nên rõ ràng trước mắt.
Ánh sáng và độ rộng của đường hầm khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải
mái, chúng tôi vội vã chạy trong ánh sáng đèn đường.
Nhìn lại bóng mình, thì thấy nó chỉ còn vệt lờ mờ dưới ánh đèn cực
mạnh, cũng chẳng rõ nó đã trở lại bình thường hay chưa.
Mấy người chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, Vương Tứ Xuyên ngoái đầu
tìm gian phòng mà chúng tôi đã đến lúc ban đầu. Chuyện này không hề đơn
giản, may mà kết cấu ở đây không đến nỗi phức tạp như ở bên trong, thông
đạo chạy thẳng một mạch, nên việc tìm thấy gian phòng chỉ là chuyện xảy
ra sớm muộn mà thôi.
Chúng tôi tản ra, cảm giác bất an xâm lấn đầu óc đến độ nghiêm trọng,
nhưng ở nơi đèn đuốc sáng trưng thế này, dẫu có gặp ma, khả năng là chúng
tôi vẫn gắng gượng chống đỡ được.
Nghĩ vậy, tôi quay đầu nhìn thông đạo, đột nhiên tôi thấy có những vật
thể gì đó đang đứng lấp ló ở cửa thông đạo nơi chúng tôi vừa chạy ra.
Vật thể kia lưng còng, vai nhô, nửa cơ thể vẫn ẩn trong bóng tối, xem ra,
chúng rất giống với những chiếc bóng của chúng tôi khi nãy.
Chúng đứng chen chúc, túm tụm ở lối ra, bất động, như thể những pho
tượng điêu khắc.