Chúng tôi thấy phía đó chẳng có thứ gì cả, mấy bóng đen kia đột nhiên
biến mất không tăm tích.
Vương Tứ Xuyên dịch chuyển đèn pin sang chỗ khác, thì bốn bóng đen
lập tức lại xuất hiện và đứng sừng sững ở đó, chiếu đèn vào chúng, thì bóng
đen lại mất, chỉ còn lại cửa thông đạo tối om.
Chúng tôi nhìn nhau, Mã Tại Hải vừa run vừa nói: “Đúng là ma thật!”
Tôi liếc sang Viên Hỷ Lạc, thì phát hiện cô ấy không hề nhìn vào mấy
bóng đen, mà ánh mắt hướng về phía ánh đèn chói mắt ở trên đầu, cô ấy
đang run rẩy. Trong thoáng chốc, mồ hôi lạnh trên người tôi lại vã ra như
tắm, nếu không phải ở đây đang sáng trưng, thì e rằng tôi đã co cẳng bỏ
chạy từ lâu rồi.
“Cậu có đấng trường sinh phù hộ, hay cậu vào kia xem thử thế nào!” -
Tôi dụ Vương Tứ Xuyên.
“Cậu lúc nào cũng được Karl Marx phù hộ, chứ tớ lâu lắm chưa liên lạc
lại với đấng trường sinh.” - Vương Tứ Xuyên chối ngay.
Tôi lườm cậu ta một cái, lẩm bẩm chửi cậu ta là đồ vô dụng, nghĩ đến tư
tưởng chủ nghĩa duy vật, tôi liền nhẩm lại mấy câu khẩu hiệu để mình thấy
vững dạ hơn, rồi quay sang Vương Tứ Xuyên bảo: “Tôi đi xem thử, cậu ở
đây soi đèn cho tôi!”, vừa cầm lấy cây gậy sắt cậu ta đưa, tôi vừa đi thẳng
đến lối ra của thông đạo, bởi tôi tin chắc, vật thể đó không phải bóng ma, ở
đây chắc chắn phải ẩn chứa uẩn khúc gì.
Đèn pin của Vương Tứ Xuyên chiếu vào thông đạo, ở đó chẳng có thứ
gì, tôi liền đi thẳng đến phía ngoài của lối ra, rồi ra hiệu bằng tay cho
Vương Tứ Xuyên, đồng thời chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu.