trung.” - Vương Tứ Xuyên đọc vanh vách rồi thắc mắc - “Nhưng cậu hỏi
chuyện này để làm gì?”
Tôi hồi tưởng lại, thầm nghĩ: “Cái nhà cậu Vương Tứ Xuyên này thành
tích còn kém hơn cả mình, chẳng biết những gì cậu nói đúng hay sai nữa.”
Nghĩ một hồi, tôi liền phát hiện ra vấn đề, tôi soi đèn pin lên trên, quả
nhiên sự chuyển động của ánh sáng đèn pin ở phía trên thông đạo xuất hiện
nhiều hơn hẳn ở phía dưới.
Điều này có thể giải thích vì sao bóng của chúng tôi lại bị còng lưng, bởi
càng ở phía trên thì mật độ của thể khí càng lớn, từ đó dẫn đến hiện tượng
khúc xạ, có điều, tôi vẫn không hiểu rốt cuộc thứ gì đã gây ra chuyện này?
Tôi không hề cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, mà cảm thấy sự việc diễn
tiến ngày càng phức tạp, bởi Viên Hỷ Lạc là sinh viên xuất sắc, cô ấy không
thể không nghĩ ra những điều chúng tôi vừa nghĩ, chính vì vậy cô ấy sẽ
không sợ hãi những chiếc bóng đến độ phát điên.
Không những vậy, khi nãy cô ấy còn nói rất rõ ràng, rằng: “Tắt đèn”,
suốt chặng đường Viên Hỷ Lạc cũng không hề để ý đến những chiếc bóng,
mà chỉ chăm chăm nhìn vào mấy bóng đèn này.
Ngọn đèn cách tôi gần nhất là ngọn đèn ở ngay trước mặt, tôi nhanh chân
bước lại gần, cái bóng lưng còng lập tức bị kéo dài ra. Khi tôi đứng dưới
đèn, thì ánh sáng của khu vực xung quanh đèn không bị bẻ cong một cách
rõ ràng, nhưng khi tôi đưa tay ra tóm lấy không khí, thì lập tức thấy xuất
hiện một hiện tượng tương tự như hiện tượng bốc hơi nóng trong sa mạc.
Càng tiến sát lại gần bốn phía xung quanh đèn thì hiện tượng này càng
nghiêm trọng, tôi thò tay ra sờ thử, thì phát hiện bức tường bị ánh đèn chiếu
đến phát nóng.