“Mẹ kiếp! Lẽ nào đây là phòng khí độc?” - Vương Tứ Xuyên hốt hoảng
thốt lên, xem ra cậu ta vẫn chưa bị ảnh hưởng, có điều cậu ta cũng vội vàng
bịt miệng lại.
“Làm sao bây giờ?”, tôi nhớ đến Trần Lạc Hộ và không muốn mình điên
khùng giống như cậu ta, “Thể khí này có khả năng sát thương não bộ và
thần kinh, chúng ta sẽ hóa điên, thậm chí tử vong tại chỗ.”
Vương Tứ Xuyên lấy tay che miệng, liếc sang Viên Hỷ Lạc, lúc này Viên
Hỷ Lạc đang nhìn về phía thông đạo mà chúng tôi đã chạy ra khi nãy.
“Trạm lánh nạn!” - Vương Tứ Xuyên bật kêu thành tiếng - “Khi nãy cô
ấy nhất định không chịu rời khỏi gian phòng kia, bởi vì nó chính là nơi lánh
nạn của cô ấy, ở đó nhất định sẽ an toàn.”
Vương Tứ Xuyên lập tức cởi trói cho Viên Hỷ Lạc, sau đó lùi lại mấy
bước, cậu ta còn bảo chúng tôi lùi lại sau. Chúng tôi cùng nhìn chằm chằm
vào Viên Hỷ Lạc, vừa được cởi trói, cô ấy lập tức chạy vụt vào trong thông
đạo.
Tôi liền hiểu ý đồ của Vương Tứ Xuyên. Viên Hỷ Lạc rất thông thuộc
nơi này, nhất định cô ấy sẽ biết con đường ngắn nhất dẫn đến “trạm lánh
nạn”.
Chúng tôi lập tức đuổi theo sau.
Chương 14: Hành lang xác chết