Thông đạo ở đây có lắp đèn, nhưng chỗ sáng chỗ tối, dẫu chúng tôi soi
đèn pin thì chạy thế này cũng không thể nhìn rõ đường được, chỉ biết cắm
đầu cắm cổ bám theo sát Viên Hỷ Lạc. Ở đây có rất nhiều ngã rẽ, cứ chạy
được một quãng thì lại xuất hiện khúc quanh với góc chuyển rất hẹp, cuối
cùng chúng tôi chỉ có thể dựa vào thính giác để phân biệt phương hướng.
Sau khi ngoặt qua mấy góc cua, tôi phát hiện con đường Viên Hỷ Lạc
chạy qua vô cùng phức tạp, đó không phải con đường ngắn nhất mà là con
đường tối nhất, ít đèn chiếu vào nhất, chắc cô ấy chọn đường này để tránh
phải hít nhiều khí độc vào phổi.
Rõ ràng đó là tuyến đường cố định, cô ấy đã xác định ra con đường này
nhờ vào kinh nghiệm.
Nhưng con đường này khiến những người không thông thuộc nơi đây
không thể đuổi theo tốc độ của người chạy phía trước, chẳng bao lâu sau, ba
người chúng tôi hoàn toàn lạc nhau, tôi không nhìn thấy Vương Tứ Xuyên
và Mã Tại Hải đâu nữa, chỉ nghe thấy chỗ nào cũng vang lên những tiếng
bước chân loạn xạ, cũng chẳng thể phân biệt được tiếng bước chân nào là
của ai, chỉ mơ hồ phán đoán bước chân nhẹ nhất, gần chỗ tôi đang đứng
nhất và không bị đứt đoạn là của Viên Hỷ Lạc.
Sau khi xác định được mục tiêu, tôi nhanh chóng xông thẳng vào một
thông đạo tăm tối, nó cách dãy đèn ít nhất tới trăm mét, tôi nhìn thấy có
người ở phía trước vừa chạy vừa ngã dúi dụi, chắc chắn đó chính là Viên
Hỷ Lạc.
Con đường này tối đen như mực, tôi thấy Viên Hỷ Lạc loạng choạng, tốc
độ giảm xuống rõ rệt, lát nữa tôi chạy đến quãng đường đó chắc chắn cũng
sẽ chẳng khá hơn cô ấy là bao.