trong tay tôi loang loáng soi trúng chiếc túi nhỏ mà anh Đường đang nắm
chặt trong tay.
Tôi nhớ đến tấm bản đồ trong túi của anh Đường, liền cầm lấy cái túi,
nhưng giật mãi cái túi vẫn không xê dịch, thì ra cơ thể anh Đường đã hoàn
toàn đơ cứng, cánh tay anh ấy ôm chặt lấy cái túi, khiến tôi không có cách
nào kéo nó ra nổi.
Tôi dùng sức cậy bàn tay của anh ấy ra, giật lấy cái túi, tôi lại nghĩ đến
súng của anh Đường, liền sờ nơi hông, nhưng phát hiện bao súng cài ở hông
đã hoàn toàn trống rỗng.
Tôi lục tìm súng của những người khác thì phát hiện súng và lựu đạn
cầm tay giắt ở hông của mọi người đều đã biến mất.
Tuy trong lòng tôi rất thắc mắc, nhưng Viên Hỷ Lạc đã chạy một đoạn
khá xa vào bóng tối trong thông đạo, nên tôi đành phải lập tức bám theo.
Tôi giẫm lên những thi thể chạy đuổi theo bóng lưng cô ấy, trên đường
chạy, tôi phát hiện hầu như toàn bộ thi thể đều tập trung giữa đoạn thông
đạo này. Chẳng biết họ chủ động chạy đến đây để tránh khí độc hay họ mới
chạy đến đây thì bị kẻ địch ám hại?
Súng của họ đã bị người ta lục soát và cướp mất, chắc chắn ai đó đã đến
xử lý những xác chết này. Tôi thầm thấy sợ hãi nghĩ: “Mẹ kiếp, hội anh
Đường xuất hiện ở đây chắc chắn là chết vì trúng độc, nhưng sau khi trúng
độc, có người đã lấy mất súng của họ, điều đó chứng tỏ đây hoàn toàn
không phải tai nạn bất ngờ, mà là một vụ mưu sát. Kẻ tấn công là ai? Chắc
chắn chính là gã đặc vụ.”
Gã đặc vụ nhất định phải biết sự tồn tại của nơi này.