Không biết tại ánh sáng hay tại ý thức của tôi bắt đầu xuất hiện vấn đề
mà thông đạo trước mặt trở nên méo mó, tôi không thể đứng vững được
nữa.
Viên Hỷ Lạc cũng gục ngã mấy lần, nhưng cô ấy lại đứng lên chạy tiếp,
tôi cơ hồ dùng hết ý thức còn lại để giữ vững tốc độ, dẫu đâm đầu vào
tường cũng mặc kệ.
Cuối cùng, tôi chạy thêm hai, ba phút nữa thì khúc quanh quen thuộc đã
hiện ra trước mắt, Viên Hỷ Lạc chạy vào đó, tôi cũng chạy theo. Chúng tôi
đã trở về “trạm lánh nạn” mà cô ấy từng dẫn chúng tôi đến lúc trước.
Vừa bước vào vùng nước tù ở hành lang trước cửa “trạm lánh nạn”, thì
tôi liền phát hiện ra sự kì diệu của nơi này, tất cả các bức tường ở đây đều
ẩm ướt, lạnh lẽo, nước tù rất sâu, nhảy vài bước vào trong, tôi thấy bóng
mình lập tức trở về trạng thái bình thường.
Xem ra nước ở đây chứa tác dụng bí mật gì đó, tôi cũng không rõ có phải
do nước phản ứng với chất độc trong không khí hay còn vì nguyên nhân
nào khác.
Cuối cùng, tôi có thể hít sâu bầu không khí vào trong lồng ngực, mùi vị
vốn rất khó ngửi chẳng ngờ giờ đây lại khiến đầu óc tôi lập tức tỉnh táo hơn
khá nhiều. Viên Hỷ Lạc đã lao vào trong gian phòng đang ngập nước tù.
Tôi cũng đi vào theo, ngay lập tức tôi nhìn thấy Viên Hỷ Lạc bắt đầu làm
một việc mà khiến tôi há hốc miệng kinh ngạc.
Chương 15: “Trạm lánh nạn”