Tôi chà sát cho đến khi da đỏ ửng lên mới ngừng lại, Viên Hỷ Lạc đã
ngồi thu lu trên giường, cô ấy ôm quần áo trong tay cố gắng che chắn một
phần cơ thể, nhưng đôi vai trần và những đường cong đầy mê hoặc để lộ ra
vẫn đủ sức khiến đầu óc tôi mụ mẫm.
Bầu không khí tràn đầy ngượng ngùng, tôi đành bắt chước cô ấy, thấm
ướt quần áo và che bộ phận nhạy cảm của mình.
Cảm giác này thực sự khó chịu, quần áo lạnh buốt dính sát vào người
khiến tôi dần bình tĩnh trở lại. Lúc ấy, mọi nơi trên cơ thể tôi bắt đầu rệu rã,
tôi gượng chút sức lực cuối cùng bò lên giường, rồi nằm im bất động.
Chẳng bao lâu sau, tôi liền mất hết tri giác. Cơn đau đầu dữ dội và cảm
giác ù tai đánh thức tôi dậy, trở mình một cái tôi lại mất tri giác, vòng quay
luẩn quẩn hết thức lại ngủ, hết ngủ lại thức cứ luân phiên hết lần này đến
lần khác, tôi biết mình chỉ có thể tuân theo trời. Lúc trước, tôi hít phải khí
độc và cả thể khí lan tỏa dưới ánh đèn nhiều hơn Viên Hỷ Lạc nên giờ
chẳng rõ mình có thể gắng gượng vượt qua nổi không.
Lúc này, tôi lại nghĩ đến thân thể của Viên Hỷ Lạc, đôi gò bồng đảo căng
tròn, chiếc eo thon nhỏ nhắn… Có lẽ đó là trò cười mà thượng đế cố tình
bày ra trêu ngươi tôi, trong những khoảnh khắc cuối cùng, khi trí não còn
tỉnh táo, người đã ban cho tôi được nhìn thấy thứ tuyệt trần nhất trên thế
gian này.
Chẳng biết mơ màng trong bao lâu, cuối cùng tôi cũng tỉnh hẳn, quần áo
đã khô hết, mép tôi dính toàn đồ nôn từ trong dạ dày ra, tôi cũng không rõ
mình đã nôn lúc nào, đũng quần tỏa ra mùi khai nồng nặc của nước tiểu, rõ
ràng tôi đã không thể kiểm soát được hành vi tiểu tiện.
Khó khăn lắm tôi mới nhấc nổi người dậy, nhờ ánh đèn pin, tôi nhìn thấy
tất cả mọi thứ xung quanh đều không có gì thay đổi, Viên Hỷ Lạc nằm trên