một chiếc giường khác, tôi bò qua đó, thấy gương mặt cô ấy tái mét, môi
trắng bợt, người run lật bật.
Lúc này, cơ thể cô ấy gần như không có gì che chắn, cơ thể căng tràn sức
sống lấp ló ẩn hiện, tôi sờ trán cô ấy mà lòng nặng trĩu, cô ấy đang sốt.
Giây phút này, tôi cảm nhận được nỗi tuyệt vọng đang dâng đầy, ở một
nơi như thế này, lại không có chi viện, không có thuốc men, dẫu mắc bệnh
cũng cố phải chịu đựng, nhưng cơ thể Viên Hỷ Lạc đã trải qua bao giày vò,
cô ấy gượng đến giờ cũng đã giỏi lắm rồi.
Nghĩ đến thuốc, tôi chợt nhớ đến túi xách của anh Đường, tôi liền thò tay
vào lục tìm, nhưng chẳng có viên thuốc nào, may là vẫn còn mấy bao diêm.
Có diêm nghĩa là có thể đánh lửa, cô ấy cần nước ấm và năng lượng. Tôi
cũng vậy.
Tôi lấy mấy chiếc hộp thiếc bắc thành một cái giá hình tam giác, rồi đặt
ít mảnh gỗ khô vào trong mấy hộp thiếc phía trên, sau đó xé mảnh vụn trên
áo nhóm lửa, cuối cùng tôi cầm một chiếc hộp đi ra ngoài hứng ít nước,
mang về đun nóng, chẳng bao lâu sau, tôi đã có một chút nước sôi.
Tôi thổi cho nước nguội hơn, rồi bón cho cô ấy uống từng ngụm một,
đồng thời tôi lấy hộp đựng than củi đặt gần bên cạnh cô ấy, để cô ấy cảm
thấy ấm áp hơn, một lát sau, sắc mặt Viên Hỷ Lạc cũng hồng hào hơn trước.
Lúc thường thật khó tưởng tượng một que diêm lại có tác dụng to lớn
dường ấy.
Thấy sức khỏe của Viên Hỷ Lạc chuyển biến tốt hơn, tôi mới tạm thời
yên tâm, hồi tưởng lại mọi việc xảy ra lúc trước, tôi hối hận muốn chết. Khi